"Nhảy với tôi trong một đêm dài. Kể cả có vấp ngã tôi sẽ vẫn ôm lấy cậu."
_____________
Kết thúc học kì lần đó. Thường lệ người được hồi sinh hay chiến thắng trực tiếp khi trở về sẽ nằm trên giường của họ.Nay là giữa thu, thời tiết se se lạnh. Lá phong đã úa vàng rụng đầy xuống đất.
Tỉnh dậy trong căn phòng với bốn bức từng sơn màu xanh cũ. Trên chiếc giường hai tầng sập xệ thanh niên ấy nằm quằn quại với cơn đau nhức
Lính tuần tra từ ngoài cửa gõ nhẹ vài ba cái, không có phản hồi thì hắn đập mạnh vào cửa quát:" Ivan! Cậu có biết mấy giờ rồi không!? Dậy ngay!"
Đập mấy hồi cũng chả thấy phản hồi, tính đập bể cửa thì một bàn tay đặt lên vai tên lính ấy. Ông ta lắc đầu rồi hắn cũng bỏ đi. Lấy trong túi chùm chìa khoá bạc rồi đưa vào ổ để mở nó ra.
Đến bên chiếc giường cũ bụi bặm, ông từ tốn hỏi:" Ivan. Sao thế con?"
Nghe thấy lời này, cậu ta kéo tấm chăn mỏng xuống rồi ngồi thẫn ra. Được một lúc mới đáp lại câu hỏi ban nãy:" Dạ, con ổn. Chỉ là hơi đau đầu chút."
"Ừm. Uống chút thuốc cho đỡ nhé. Và ta đến đây để báo rằng bố mẹ sắp đi du lịch Anh Quốc, họ đưa con theo nên vài ngày này con có thể ra bên ngoài."
"Vậy sao? Con sẽ chuẩn bị ạ." - Người đàn ông kia yên tâm mà bước ra, đóng nhẹ cánh cửa có hơi nứt vì vụ hồi nãy lại.
_____________
Đám học quân sự ở trong này khá ghen tị với một thằng nhóc chưa trưởng thành. Nó được ngài quản lý ở đây cưng chiều, một phần cũng là dòng họ nó làm ở đây từ lâu. Kĩ năng không phải kém nhưng lúc nào cũng trưng ra cái bộ mặt tươi tỉnh ấy nhiều khi cũng làm một số người thấy khó chịu.Đứng ở góc sân là đám mới đến học tụ tập lại bàn tán. Vừa thấy Ivan đi đến chào hỏi thì cả đám đã càu nhàu nên cậu cũng lặng lẽ rời đi.
Trên phố lá rụng đầy. Không khi thành thị ở Nga, nhất là mấy vùng dành cho quân đội khá vắng vẻ. Phải mất gần tiếng mới ra được đến thành phố.
Khung cảnh bốn bề đầy hoa và cỏ này tất nhiên Ivan chưa bao giờ thấy được. Từ bé đã được ở trong trại quân sự nên tầm nhìn của cậu ta khá hạn hẹp.
Mặc trên người chiếc sơ mi thường ngày cùng với cái áo khoác len màu bạc cũng chả khiến Ivan nhìn giống người thành phố hơn khi trên đầu vẫn đội chiếc mũ in huy hiệu quân đội.
Đi được một đoạn đến cạnh công viên, từ xa đám thanh niên ăn mặc như cồn đồ đến bên Ivan định bắt chuyện thì một bóng đen vụt đến và đạp vào người tên cao to nhất đám.
"Tôi thấy nhóc nhỏ trong đám này rình rập cậu nãy giờ nên mới đến đây giúp. Bọn này chắc lại là lũ côn đồ đi quanh trấn lột thôi." - Giọng người này khiến tim Ivan lỡ một nhịp, nó quen thuộc nhưng khó để nhớ là cậu đã từng nghe ở đâu.
Lũ người đó ngập ngừng rồi cũng rời đi. Người mặc bộ đồ đen ấy cúi xuống đỡ cậu lên, cảm giác này nó như đã từng rất lâu rồi.
"Tôi đi làm nhiệm vụ tiện ghé qua đây thôi. Đừng hiểu lầm, nhân tiện tôi là Dennis. Nhớ đấy."
"Tên của người này...?"
___________
Cây lưỡi thái sắc bén, nhìn qua có thể tưởng tượng cảnh nó đâm sâu vào da thịt mình, cứa cơ thể mình ra làm nhiều mảnh thì quả là đáng sợ.

BẠN ĐANG ĐỌC
|ℕ𝕠𝕔𝕙𝕚𝕞'𝕤 𝕊𝕖𝕣𝕚𝕖𝕤| ɴᴇɢʀᴏɴɪ & ᴅᴀɪǫᴜɪʀɪ
Fanfiction𝕋𝕚𝕥𝕝𝕖: ɴᴇɢʀᴏɴɪ & ᴅᴀɪǫᴜɪʀɪ 𝔸𝕦𝕥𝕙𝕠𝕣: auraaurorar45_ ℂ𝕒𝕥𝕖𝕘𝕠𝕣𝕪: 𝔽𝕒𝕟𝕗𝕚𝕔𝕥𝕚𝕠𝕟 ℙ𝕒𝕚𝕣𝕚𝕟𝕘: multiple 𝕊𝕥𝕒𝕥𝕦𝕤: 𝕆𝕟-𝕘𝕠𝕚𝕟𝕘 𝕎𝕒𝕣𝕟𝕚𝕟𝕘: ooc 𝕊𝕦𝕞𝕞𝕒𝕣𝕪: " Ngồi xuống và thưởng thức với tôi một ly cocktail nhé? Cậu...