Lam Vong Cơ sau khi được bác sĩ tiêm cho thuốc an thần thì cũng đã ngủ, Ngụy Vô Tiện để Lam Khải Nhân ở bên cạnh y, hắn đi ra ngoài mà gọi về cho Ngụy Trường Trạch, nhìn lên lịch sử cuộc gọi của hắn chỉ vừa tắt cách đó không lâu mà hắn chợt nhíu mày, chính là những gì hắn cùng Lam Khải Nhân nói chuyện có thể đều bị mẹ của mình nghe thấy.
Ngụy Vô Tiện siết chặt điện thoại trong tay mà tràn ngập lửa giận, hắn hít thở đè nén cơn giận mà bấm số gọi cho cha mình, không lâu bên kia Ngụy Trường Trạch liền ngay máy.
" A Anh...."
" Ba, con không cần biết ba mẹ muốn làm cái gì, nhưng chuyện hôn sự của con thì nên tôn trọng quyết định của con, nếu hai người cảm thấy con là sự sỉ nhục của gia đình, con chấp nhận rời đi mà không cần bất cứ thứ gì của gia đình mình, còn có, con hi vọng ba mẹ đừng làm gì tổn hại đến Lam Trạm, nếu không cũng đừng trách con không xem hai người là ba mẹ của con, con có thể nhượng bộ tất cả mọi chuyện, nhưng liên quan đến Lam Trạm thì không thể, hai người đã khiến Lam Trạm một lần nữa rơi vào nguy hiểm, bây nhiêu là quá đủ rồi, con không muốn chuyện này lặp lại."
Ngụy Vô Tiện không để cho Ngụy Trường Trạch lên tiếng, hắn nói một hơi rồi cúp máy, hắn thật sự không muốn tiếp tục tranh cãi vô nghĩa.
Ngụy Trường Trạch ngơ ngác mà nhìn mà nhìn điện thoại của mình, ông không hiểu chuyện gì xảy ra, Ngụy Trường Trạch gác lại mớ tài liệu mà đi đến phòng phó tổng, nơi làm việc của vợ mình.
" A Lệ, em đã làm gì mà A Anh tức giận như vậy."
Trần Mỹ Lệ hiện tại cũng đang bối rối, lúc nghe được cuộc nói chuyện của Lam Khải Nhân và con trai mình bà mới biết Lam Vong Cơ tình trạng thực không tốt, cho dù Ngụy Vô Tiện không nói rõ lí do với Lam Khải Nhân, nhưng Trần Mỹ Lệ thừa sức đoán được điều gì khiến Lam Vong Cơ như vậy kích động, vốn dĩ cứ nghĩ Lam Vong Cơ sẽ không dành tình cảm cho con trai mình nhưng cuối cùng sự thật lại chính là điều bà không nghĩ đến.
" Trường Trạch, em... em... "
Trần Mỹ Lệ ngập ngừng không biết phải giải thích như thế nào, đúng lúc này thì thư kí của bà lại đi vào với một xấp tài liệu trên tay.
" Phó tổng, danh sách những nhà hàng tiệc cưới nổi tiếng đều ở đây...."
Ngụy Trường Trạch nghe thư kí của vợ mình nói mà nhíu mày, ông cắt ngang câu nói của cô thư kí mà lên tiếng.
" Cái gì tiệc cưới...."
Trần Mỹ Lệ không trả lời ông mà ra hiệu cho thư kí đi ra ngoài, Ngụy Trường Trạch nhìn vợ mình ngập ngừng mà chắc chắn bà đã làm gì đó mới khiến Ngụy Vô Tiện tức giận như vậy.
" A Lệ, trả lời, em đã làm gì, A Anh nói vì chúng ta mà Vong Cơ rơi vào tình trạng nguy hiểm, nó còn muốn rời khỏi gia đình, đến tột cùng là em đang làm cái gì."
Có lẽ đây là lần đầu tiên Ngụy Trường Trạch như vậy lớn tiếng với vợ của mình, cách đó không lâu bà có nói là nhớ Ngụy Vô Tiện nhưng gọi hắn không nghe máy cho nên mới mượn máy của chồng mình để gọi, Ngụy Trường Trạch khi đó cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng vợ mình đã suy nghĩ thông suốt nên không quan tâm cho lắm, hiện tại mới biết là mình đã quá sơ sài.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tiện Vong) Giấc Mơ Có Thật
RandomBộ này mình viết về hiện đại nhé... Ở đây Trạm có thể sinh con... nhưng k phải thế giới ABO gì đâu nhé...