Chương 9

520 52 2
                                    

Ngụy Vô Tiện ngày ấy đưa Lam Vong Cơ trở về đã bị Lam Khải Nhân mắt lớn trừng mắt nhỏ, mặc dù hắn thông minh hơn người nhưng là lúc nào cũng một bộ cà lơ phất phơ trong mắt Lam Khải Nhân hắn chính là không có điểm vừa lòng để làm bạn của mình tốt chất tử.

Mà Ngụy Vô Tiện chẳng hơi đâu mà để tâm này đó, hắn suốt ngày bám dính lấy Lam Vong Cơ, Lam Khải Nhân chỉ cần nhìn thấy hắn cùng cháu mình chung một chỗ là sắc mặt trở nên trắng xanh vặn vẹo. Lam Thanh Dật một bên chỉ có cười trừ, ông biết Lam Vong Cơ từ lúc mất mẹ rất cô đơn không mừng người ngoài ít nhất hiện tại có thể kết giao bạn mới ông cũng thực yên lòng.

Ngụy Vô Tiện hôm nay là chủ nhật không có lên lớp, hắn lại lon ton leo lên con motor yêu dấu của mình mà chạy qua biệt thự Lam gia.

Lam Vong Cơ chính đang ở phòng làm bài tập về nhà bị tiếng chuông cửa reo liên hồi làm cho bất ngờ, cha của y không thích cuộc sống bon chen nên từ sớm liền giao sự nghiệp lại cho Lam Hi Thần, hiện tại ông chỉ là đưa Lam Vong Cơ về nước để xem một chút tình hình công ty. Ở lại Trung Quốc được một tháng ông đã về lại nước Pháp.

Hôm nay Lam Khải Nhân cũng có việc ra ngoài, mà Lam Hi Thần cũng đi hẹn hò cùng Ôn Tình, nhà vốn dĩ chỉ còn mình y cùng người giúp việc. Lam Vong Cơ nghe được tiếng chuông ngoài cổng cũng xếp lại sách vở mà bước xuống nhà.

" Cậu chủ "

" Ân, Dì Năm để con mở cửa cho "

Lam người nhà trên dưới đều đối xử với người làm như người một nhà, họ rất quý trọng cái này gia chủ, vốn là cư xử không có phân biệt chủ tớ nên Dì Năm liền để cho Lam Vong Cơ đi mở cửa mà tiếp tục việc nấu nướng của mình.

Ngụy Vô Tiện từ cổng nhìn vào đã thấy thân ảnh quen thuộc của ai kia đi ra, Lam Vong Cơ phỏng cách giản dị, ở nhà chỉ thường là áo phông trắng cùng quần thun đen đơn giản, vốn dĩ tủ đồ của y cũng chẳng có màu sắc khác. Ngụy Vô Tiện thấy người bước ra thì hớn hở mà gọi tên y.

" Lam Trạm "

" Ngụy Anh, như thế nào đến đây, sao không nói cho ta "

Ngụy Vô Tiện nhìn y cười sáng lạn vừa dắt xe vào trong vừa nói.

" Lam Trạm, ngươi thay đồ đi ta đưa ngươi đi chơi "

" Đi đâu "

" Bí mật, nhanh đi, ta đợi ngươi "

Lam Vong Cơ chính là chưa từng từ chối yêu cầu của hắn, hiện tại y cũng rảnh cho nên liền để hắn ở phòng khách chờ mà đi chuẩn bị.

Mà Dì Năm thấy hắn đến cũng mỉm cười mà nói vọng từ bếp ra.

" A Tiện lại đến đem cậu ba đi chơi sao, cũng không sợ ông chủ sinh khí a "

Ngụy Vô Tiện nghe được tiếng dì Năm thì cũng lọt tọt đi vào bếp mà cười nói.

" Dì Năm, người nghĩ con sẽ sợ sao a, không có đâu, chú Lam sẽ chẳng thể làm gì được con, hì hì "

" Quỷ ngươi, ngươi không sợ ông chủ không cho ngươi lại gần cậu ba sao "

" Hì hì, không sợ, Lam Trạm sẽ không để con một mình đâu "

Lam Vong Cơ về đây một tháng Ngụy Vô Tiện chính là qua nhà Lam Vong Cơ hết hai mươi ngày, mọi người thấy hắn hoạt bát đáng yêu cũng rất thích, mà hắn đối với người giúp việc cũng tựa như Lam người nhà một dạng rất thân thiện.

Hắn ở trong bếp lải nhải với dì Năm một lát thì Lam Vong Cơ cũng bước xuống.Sơ mi trắng quần tây đen, quần áo phẳng phiu chẳng có nổi một nếp gấp, hắn chính là thực hâm mộ cái điểm này của Lam Vong Cơ quần áo của y lúc nào cũng như là đồ mới, nhìn đến Lam Vong Cơ hắn chính là liên tưởng đến một thiên sứ lạc vào giữa chốn phàm phu tục tử.

" Ngụy Anh "

Ngụy Vô Tiện nghe được Lam Vong Cơ gọi thì cũng từ nhà bếp mà đi ra, Lam Vong Cơ quả thật không còn gì đơn giản hơn. Đi chơi đi học cũng như nhau một dạng màu sắc.

" Lam Trạm, đi thôi, Dì Năm con đưa Lam Trạm đi sẽ không ăn cơm tối người đừng đợi Lam Trạm nhé "

" Được rồi, cậu chủ đi chơi vui vẻ "

" Ân. Cám ơn dì "

Ngụy Vô Tiện tạm biệt Dì Năm rồi lôi kéo Lam Vong Cơ lên chiếc motor của mình mà chạy đi, lần trước hắn đã rút kinh nghiệm lần này hắn chẳng giám tái chạy nhanh.

Ngụy Vô Tiện chở Lam Vong Cơ đi qua một con đường núi vòng vèo, hai bên sườn núi chính là từng khóm bồ công anh đong đưa trong gió, khung cảnh thật yên tĩnh chỉ có tiếng gió khẽ rít gào, đến cuối cùng hắn dừng lại trên một đỉnh đồi.

" Lam Trạm, đẹp không "

Từ trên đỉnh đồi có thể nhìn được cảnh chiều hoàng hôn, màu sắc những đám mây ngã sang sắc cam vàng ấm áp, từ trên nhìn xuống có thể thấy được mặt nước biển xanh ngắt cùng những tảng đá nhô lên khỏi làn nước biển xanh ngắt kia. Từng đàn hải âu lượn lờ trên những tảng đá nhỏ, từng đàn chim én bay lượn bên bầu trời.Khung cảnh thật yên bình, thật thơ mộng.

" Ân, thật đẹp "

" Hì hì, ngươi thích không, ta rất muốn cho ngươi đến đây nhìn xem nơi bí mật của ta, những lúc không vui ta thường đến đây "

Lam Vong Cơ thật sâu mà nhìn hắn, nhìn hắn lúc nào cũng tươi cười hớn hở, nhưng là cũng có lúc không vui sao.

" Ngụy Anh, ngươi không vui sao "

" Không có, chỉ là muốn cho ngươi nhìn xem cảnh đẹp hiếm có này thôi "

Ngụy Vô Tiện nheo mắt cười, hắn cũng không biết bản thân mình tại sao lại đưa Lam Vong Cơ đến nơi này, hắn chỉ biết hắn muốn chia sẽ với y những thứ quan trọng của hắn, hắn một bộ cà lơ phất phơ nhưng chính hắn cũng có nỗi buồn, hắn không muốn cuộc sống bon chen mưu cầu danh lợi, hắn tưởng có thể thoải mái bay nhảy cùng người mình thích, nhưng là hắn thích ai đâu.Hắn không có yêu thích người đó là điều hắn tưởng.

(Tiện Vong) Giấc Mơ Có ThậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ