-Puskin-

1.3K 88 29
                                    

Tilte: Puskin

Author: Seijji2512

Category: đam mỹ, ooc, hiện đại, SE (or BE)

Warning:

•Tất cả địa điểm, các yếu tố trong đây đều không có thật, đừng search google ra không có rồi mắng tôi, tôi cầm dao phay tôi xắt lát mấy người đấy :)

•Một số nhân vật sẽ được sửa lại và thay đổi để cho phù hợp, ý kiến linh tinh thì tự đi mà viết. Ở đây mà mắng tôi "sao nó lại như thế này?" Hay "sai rồi! Hai người này đâu cùng thế hệ đâu!" Hoặc mấy câu tương tự vậy thì tôi dùng đèn khò khò mười đầu ngón tay và não các người đấy nhé :)

Phần I của tác phẩm Puskin với sáu ngàn chữ.

______________________________

Trăng tròn vành vạnh treo trên bầu trời đen ngòm không sao, những tòa chung cư hiện đại nằm san sát nhau trong lòng thành phố, cái gì gọi là "khuôn viên mát mẻ, nghỉ dưỡng năm sao" dán đầy mặt tường rõ là điêu.

Kim đồng hồ điểm mười một giờ đêm, căn hộ nhỏ ở tầng chín khu chung cư cao cấp Bách Chiến vẫn còn sáng đèn.

Cánh cửa nhà hơi he hé ra, một thanh niên lặng lẽ đẩy cửa bước vào, trên tay cầm theo một hộp bánh ngọt nhỏ.

Người thanh niên len lén nhón chân bước vào nhà, từng bước cẩn thận không để phát ra tiếng động, một lòng một dạ đóng muốn đóng vai không khí.

"Về rồi?" Từ trong phòng khách truyền ra tiếng đàn ông.

Người thanh niên chán nản thở dài, gãi gãi đầu đi đàng hoàng, mấy bước đã tới phòng khách.

Phòng khách được trang trí đơn giản, không chút cầu kì. Người đàn ông vừa lên tiếng ngồi vắt chéo chân trên sô pha, trên tay cầm một quyển tập thơ nhỏ.

Người thiếu niên sà lại ôm người đàn ông từ sau gọi, "Thầy!"

Người đàn ông "ừm" một tiếng rồi quay với tập thơ.

Người thiếu niên - hay Dương Nhất Huyền hơi bĩu môi, vòng tay ôm cổ Liễu Thanh Ca, chồm lên nhìn.

"Lại Puskin ạ?" Dương Nhất Huyền hỏi.

"Thì làm sao?" Liễu Thanh Ca hơi nhướng mày nhìn hắn.

"Hì hì, không làm sao hết á thầy!" Dương Nhất Huyền cười hì hì nói. "Mà thầy ơi, thầy đợi cửa em hả?"

Liễu Thanh Ca không ừ hử đáp gì nhưng hai vành tai đã hơi ửng đỏ.

Dương Nhất Huyền trong lòng vui vẻ một trận.

"Thầy, bánh ngọt của anh Lạc làm nè!" Dương Nhất Huyền đặt hộp bánh lên bàn, mở hộp kéo bánh ra.

Miếng bánh ngọt hình tam giác phủ một màu trắng của vanilla, bên trên còn có một trái dâu nhỏ đỏ tươi.

"Tôi không thích ăn đồ ngọt." Liễu Thanh Ca nhìn miếng bánh với vẻ hơi ghét bỏ.

"Là thầy không thích đồ ngọt, hay là thầy không thích đồ ngọt anh Lạc làm?" Dương Nhất Huyền leo lên sô pha, gác cằm lên đùi Liễu Thanh Ca.

HTTCCNVPD - Dương Liễu | Bách Chiến Phong Tư KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ