7

2.1K 185 8
                                    

Tựa : Quên...?

Lưu ý : SE!!!
__________________________

Hinata Natsu từ trong chăn lờ mờ tỉnh dậy, đôi mắt lem nhem cả nước mắt vẫn còn mờ mịt không hiểu gì.

Bỗng giống như chợt nhận ra điều gì đó, Hinata Natsu hoảng hốt chạy khỏi phòng rồi đùng một cái mở toan cánh cửa phòng cuối hành lang, một khung cảnh trống rỗng đập vào mắt cô bé.

Không giống như là những gì giấc mơ mà Natsu nghĩ, chẳng có chiếc giường đơn xanh lam đặt tại góc phòng, chẳng có bàn gỗ cũ kĩ ở kế cửa sổ và thậm chí là cũng chẳng có cái chuông gió đơn điệu nào đó thường hay vang lên những hồi chuông nữa.

Hinata Natsu không cam lòng nhìn vào tất cả, chẳng nhẽ người trong kí ức của cô bé cũng là chính sự tưởng tượng tạo ra thôi hay sao?

Tầm mắt của Natsu lờ mờ hiện ra một bóng dáng nhỏ nhắn với mái tóc cam đậm bồng bềnh đặc biệt quen thuộc, người đó có nụ cười tươi rói tựa ánh dương, người đó có đôi mắt to tròn chứa đầy một vũ trụ nhỏ bé, người đó có một cái ôm ấm áp đầy dịu dàng nữa.

Nhưng...

Người đó, là ai?

Bất tri bất giác, nước mắt nóng hổi đã từ khoé mắt mà lăn dài trên gò má phúng phính của Hinata Natsu.

Cô bé hình như đang khóc cho sự vô dụng của mình, và còn khóc cho sự tan biến của một ảo giác đầy ấm áp do chính bản thân mình tạo ra...
____________________________

Ánh hoàng hôn diễm lệ chiếu lên sườn mặt tuấn tú của Oikawa đang tĩnh lặng ngồi trong góc u tối của xe điện.

Dù nhìn có vẻ Oikawa vẫn như lúc thường nhưng chỉ có mình anh mới biết rõ.

Trong lòng của Đại Đế Vương đang rất bức bối.

Dù không có một tác động nào từ bên ngoài lẫn nội tâm, nhưng trong lòng của anh chàng hiện tại cứ như đang bị hàng nghìn con kiến gặm nhấm từ từ, đau sót mà khốn khổ.

Rồi xe điện cũng tới trạm mà ngừng hẳn, Oikawa đè ép lại sự bức bối trong lòng mà xách cặp bước ra ngoài rồi cứ vậy mà vô định bước đi.

Trong kí ức của anh nhớ rất rõ là, sẽ có một bóng người nhỏ nhắn theo đuôi của anh, sẽ vươn tay mà cầm lấy vạt áo của anh, sẽ mỉm cười thật ngọt ngào khi thấy anh để ý và cũng sẽ thốt lên câu cảm thán thật quen thuộc rồi nắm lấy bàn tay của anh.

Thật vô ý mà nhếch miệng cong lên một đường khuyết nguyệt dịu dàng, nhưng sự trống trải ở bàn tay cũng đã tàn nhẫn nghiền nát suy nghĩ này của Oikawa.

Chân thon dài cứ việc bước đi trong vô định, bỗng trong tầm mắt của Oikawa hiện lên một bóng người quen thuộc.

Đó là Iwaizumi, đồng đội của anh.

Chỉ thấy Iwaizumi anh chàng ngồi ở một góc khuất của trạm tàu điện, hai tay ôm mặt, bờ vai có hơi khẽ rung từng đợt.

"I-.. Iwa-chan?" Oikawa khẽ thốt lên, đánh thức Iwaizumi ra từ trong cơn mê.

Anh chàng chầm chậm ngước đầu lên, và hiện rõ ở trong tầm mắt của Oikawa là khuôn mặt tuấn tú quen thuộc nhưng đẫm nước mắt.

Hinata Shouyou Và Những Câu ChuyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ