m ư ờ i b ố n

1.9K 189 12
                                    

donghyuck đang ngồi trên giường, phiền muộn và đang bật vài bộ phim anime buồn trong khi cậu không hề coi.

donghyuck thở dài, cầm một cục marshmallow bỏ vào miệng, "thì ra đây là cảm giác khi bị phản bội. cảm ơn rất nhiều, mark."

cậu nghe thấy tiếng gõ cửa. cậu than vãn, nhưng vẫn lăn xuống giường, đi xuống lầu để mở cửa.

cậu mở cửa, thở dài khi thấy jisung đang đứng ở ngoài, nghịch dây hoodie trong lo lắng.

"nếu em qua đây vì muốn chơi game với anh và chenle, jisung, anh chửi thề, anh sẽ chửi thề đó." donghyuck lầm bầm.

jisung chớp mắt, nhưng sau đó lại cười rạng rỡ, "đúng đó! hãy cùng nhau chơi game đii!" cậu nhóc đi vào nhà, chenle theo sau.

donghyuck thở dài, lắc đầu, nhưng cậu vẫn cười. cậu đi theo hai người nhỏ hơn người đang ở trong phòng khách của cậu, set up máy.

họ cùng nhau chơi game, ăn đồ ăn vặt và tám chuyện nhảm nhí suốt hai tiếng đồng hồ.

sau đó, donghyuck nhận được một cuộc điện thoại. đó là mark. "chết tiệt! mấy đứa, mark gọi anh! anh nên làm gì giờ!!??" cậu than thở.

jisung nhìn cậu khó hiểu, "anh thích anh ấy đúng chứ? thế thì bắt máy đi. geez, hai người đúng là hai con người kỳ quặc."

donghyuck hơi bực, "xin lỗi à, ít nhất anh cũng không xấu hổ khi bạn anh chạm vào người anh."

mặt jisung ửng lên một dãy màu đỏ, và chenle thấy điều đó, nghiêng đầu với vẻ mặt hoang mang, "hai người đang nói chuyện gì vậy? và sao mặt cậu đỏ thế, jisungie?"

jisung đảo mắt, nhéo má người lớn hơn, "không có gì. lúc nãy chúng ta dừng ở đâu nhỉ. oh đúng rồi, mark. trả lời anh ấy đi."

donghyuck nhanh chóng bấm nút từ chối, làm cho jisung gào lên, "anh đúng là đồ ngốc! đầu heo! đầu đất!"

donghyuck đảo mắt, "im MỒM! ít nhất anh mày còn có can đảm để tỏ tình với bạn thân của mình, ai như mày! mày còn sợ ôm ấp thân mật với chenle nữa kìa!"

chenle nhìn chằm chằm hai người, "đợi đã, cái gì? jisungie thích em á!?" jisung đỏ mặt, "uh, không phải. ý tớ là, phải. ý tớ là, KHÔNG!"

donghyuck cười khẩy, nháy mắt. sau đó cậu nghe tiếng chuông cửa. donghyuck gào lên, "bộ hai đứa lén lút đặt pizza đằng sau lưng anh à?"

chenle nhún vai, "uh, có thể? nhưng em mới đặt có vài phút trước thôi mà. họ không thể làm nhanh thế được."

donghyuck đảo mắt, đứng dậy, "anh ghét mấy đứa. mấy đứa biết đó." cậu lầm bầm chạy xuống mở cửa.

"em cũng yêu anh!" jisung la lên, trong khi donghyuck mở cửa và giật mình. đó là mark.

"đ-đi ra chỗ khác đi." cậu lầm bầm, nhìn xuống đất. mark lắc đầu, "xin lỗi, donghyuck, nhưng chúng ta cần phải nói chuyện."

cậu định sẽ từ chối, nhưng mark nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu đi đâu đó. "này, còn hai đứa nhóc thì sao!"

"oh, anh nghĩ hai đứa nó có thể tự lo cho bản thân. với lại, chuyện này quan trọng hơn chuyện đó rất nhiều." mark thẳng thừng trả lời.

họ ngồi trên ghế dài (*) ở công viên. có một sự căng thẳng kỳ quặc ở đây.

"anh đã đọc lá thư đó rồi." sau một hồi mark cũng quyết định lên tiếng.

donghyuck chớp mắt, nhìn anh, "lá thư nào?"

mark đỏ mặt, "em biết đó, cái mà em định đưa cho anh nhưng mà lại chạy đi mất đó."

bây giờ đến lượt donghyuck đỏ mặt, "o-oh."

"donghyuck, anh xin lỗi. anh đã không biết điều này sớm hơn." mark thì thầm. donghyuck lắc đầu, không thể nói được lời nào khi nước mắt đang lăn dài trên má cậu.

mark nâng niu đôi gò má người nhỏ hơn, ngẩng đầu lên, "anh xin lỗi. đây không phải lỗi của em. là lỗi của anh. anh xin lỗi vì đã không nhận ra sớm hơn."

"nhận ra điều gì cơ?"

mark cười, đặt môi mình lên môi donghyuck. họ cùng trải qua một nụ hôn ngọt ngào, trước khi đẩy nhau ra. mark lại cười.

"nhận ra rằng anh yêu em."

t-b-c

trans | best friend | markhyuckNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ