...

1.3K 18 18
                                    

Việc ngày ngày chạm mặt người mình thích, tay trong tay với một người khác, trong lòng còn có thể tan nát như thế nào được nữa?

Việc nhận ra tất cả những chuyện điên rồ mình làm vì người ấy, chưa bao giờ nhận được một chút bận tâm, quả thực rất đau lòng. Hóa ra không phải cứ hết lòng đối tốt với một người thì người ta sẽ đáp lại mình như thế.

Nguyên từng bảo, một đứa như tôi, hàng ngày la hét, chạy nhảy như thế nào mà đứng trước Bảo lại như một con mèo nhỏ, biết ngoan ngoãn, biết ngại ngùng, bỗng dưng dịu dàng và hiền lành đến lạ. Tôi thì nghĩ, có lẽ con gái ai cũng thế, cho dù luôn một mực tâm niệm mình mạnh mẽ, thì đứng trước người con trai của mình, vẫn chỉ là một đứa trẻ ngốc nghếch.

Tôi không nhớ mình thích Bảo từ bao giờ, liệu có phải bắt đầu từ khi tôi nghe thấy câu nói bâng quơ của Bảo rằng cậu thích con gái tóc ngắn mà cắt đi mớ tóc xoăn dài của mình hay không. Tôi cũng không nhớ lúc ấy mình đã nghĩ gì, nhưng chắc hẳn trong lòng tôi rất rõ, cho dù trông tôi có thế nào, Bảo cũng sẽ không để ý đến tôi, không thích tôi vẫn cứ là không thích tôi. Có lẽ những chuyện điên rồ vì Bảo, tôi đều đã thử cả. Tôi lôi hết can đản gửi một cái tin chúc ngủ ngon mà 12 tiếng không một câu trả lời, tôi cố chen vào đám đông để xem số báo danh cho Bảo dưới cái nắng 38°, tôi nhờ ai đó đưa áo mưa cho Bảo lúc trời mưa để rồi đứng chôn chân nhìn cậu ấy cười rối rít cảm ơn người kia, tôi cố dọn dẹp thật sạch chỗ của cậu ấy trong phiên trực nhật các lớp,... Tôi vừa sợ cậu ấy biết được sẽ coi rẻ tình cảm của tôi, lại vừa sợ cậu ấy không biết được sẽ không hiểu được thật tâm tôi.

Dù sao, Nguyên, hay thêm nhiều người khác hỏi tôi có hối hận khi làm những điều vô ích ấy hay không, bây giờ, sau này, tôi vẫn có thể tự tin mà trả lời: tôi không hối hận. Dẫu cho Bảo có bỏ mặc tình cảm của tôi lênh đênh, trôi dạt, chẳng có câu trả lời. Cậu ấy không đáp lại tình cảm của tôi cũng đâu có quan trọng, chẳng phải được làm điều gì đó cho người mình thích, trong lòng cũng sẽ cảm thấy rất hạnh phúc hay sao?

Tôi đã tự nhủ hàng vạn lần rằng chẳng việc gì phải thích một người không để ý đến mình. Nhưng mỗi lần Bảo cười với tôi, tôi lại chẳng bình tâm mà nghĩ được gì nữa. Tôi cũng không rõ rốt cuộc tại sao mình lại thích Bảo. Cách cậu khoác vai những anh bạn khác, cái dáng đeo balo và xỏ tay túi áo dưới sân trường của cậu, cách cậu lau mắt kính trong giờ sinh hoạt toàn trường,... hay đơn giản là mỗi lần cậu cười với tôi, sân trường gần 1000 người, trong mắt tôi chỉ nhìn thấy cậu, những người khác đều tự động biến thành một làn sương voan. Tiếng cười của Bảo như một thanh âm ma lực, có thể đổ hết thương nhớ vào lòng tôi. Bảo càng vui vẻ với tôi, tôi lại càng không thể quên được cậu ấy, càng lầm tưởng một ngày nào đó cậu ấy sẽ thích tôi, như cái cách tôi lặng lẽ thích cậu. Ngày một nhiều.

Đủ nhiều cho đến ngày cậu ấy và Vy yêu nhau. Những cái nắm tay, những nụ cười của họ cứ dài theo nỗi buồn của tôi. Cậu ấy đợi Vy, giữa dòng người đông đúc lên xuống cầu thang cuối buổi học, cậu ấy vẫn nhận ra Vy, gọi tên cô. Còn tôi, chỉ cần đi với một nhóm ba người, Bảo có lẽ sẽ ngỡ, tôi giống như hàng vạn người xa lạ mà cậu bắt gặp trong ngày.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 07, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Màu lá bạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ