Sự kiện uống trà của Taehyun

198 36 4
                                    

Taehyun là người đứng thứ nhì trong bảng xếp hạng không bao giờ có mặt ở nhà trước giờ giới nghiêm ra, đứng thứ nhất là anh chủ nhà.

Nhà có ba đứa học cùng một campus nhưng tôi về sớm nhất, anh Felix bận hoạt động ngoài giờ nên cũng tầm nửa tiếng sau tôi thì về, riêng Kang Taehyun thì cứ như kiểu thu hè xe buýt bể bánh, xuân đông thì bão tuyết kẹt tàu điện ngầm. Cơm tối xong thì ai về phòng nấy, vui lắm thì là vào cuối tuần mới gặp mặt được đông đủ hết người trọ trong nhà. Những lúc tôi (và hẳn là cả những người còn lại) được thấy Taehyun là lúc khoảng gần đến giờ giới nghiêm, hoặc là sớm thật sớm vào buổi sáng. 

Một ngày trời xám xịt tháng 11, Huening Kai bỗng rón rén đặt một hộp ly thủy tinh từ IKEA về, thỏ thẻ xin lỗi vì hôm nọ rót nước nóng làm nứt hết hai chiếc ly của tôi sau khi cả nhà đã ăn tối xong. Tôi chưa kịp nói cảm ơn thì đã nín cười cùng Felix bên cạnh ngắm nhìn Huening Kai dáng vẻ như ăn trộm mà mở ngăn tủ bếp, nhìn chằm chằm miết chiếc cốc chim cánh cụt tên Ha nọ một lúc rồi mới lấy ra mà rót trà từ bình vào. Kể từ hôm nọ cho đến nay thì cũng đã được hai tháng, tôi không biết được việc Taehyun có xin lỗi với Huening Kai về chuyện tự tin vẽ chim cánh cụt hay không, hay là hai người đó có thật sự dùng nắm đấm để bắt nạt nhau hay không, chỉ biết rằng Huening Kai không dùng cốc chim cánh cụt như thường nữa, nhưng cũng đồng thời không ttránh mặt hay tỏ thái độ gì lạ lùng với Taehyun cả.

Ngược lại, Taehyun thì có.

Cậu chàng bình thường đi sớm về trễ, cuối tuần cũng biến mất dạng để khi thì đi làm việc đồng áng, khi thì nhận ca làm ở một chi nhánh thuộc chuỗi thương hiệu cà phê để kiếm thêm thu nhập, thế mà nay lại thường xuyên ở nhà hơn. Anh chủ nhà cũng lại lấy điều này làm mừng, trong lúc phấn khởi đã sắp xếp lại lịch nấu ăn, giao bếp buổi tối cho Taehyun tận ba ngày trong một tuần.

Bọn tôi quả thật là chưa thấy Taehyun vào bếp nhiều như thế trước đây, nên phòng bếp của nhà trọ, nay lại không khác gì chuồng trong vườn bách thú của một loài động vật đã được đưa vào sách đỏ.

Điều lạ ở đây là, Taehyun nấu toàn món Huening Kai mê chết đi được. Đến mức cậu bạn tôi còn cảm thấy đa nghi, sang phòng tôi chơi có khi lại bảo, này có phải là tớ xem phim nhiều quá hay không mà sao tớ có cảm giác Taehyun đang cho cả nhà ăn mấy bữa ăn cuối cùng thế.

Đã thế lại còn dành rửa chén hễ đến phiên cậu chàng. Đợi anh chủ nhà đã vào phòng, tôi, Felix và Hyunjin thời gian đó lúc nào cũng sẽ được xem cảnh Huening Kai đeo găng tay cao su vào rồi lại nhất quyết vùng ra để tiến vào khu bồn rửa trong vòng tay của Taehyun, chỉ biết cười khinh bỉ vài cái.

Điều lạ nhất vẫn là chuyện uống trà của Huening Kai.

Không biết rằng đây có thể được coi là một dạng flex hay không, nhưng tôi vẫn luôn tự hào về chuyện quen được một người thuộc lòng và nhận dạng được gần hết những brand cà phê hòa tan, chính là Kang Taehyun. Khác hoàn toàn với Huening Kai, Taehyun ưa mấy thể loại bột cà phê hòa tan hơn là đám lá trà.

Cậu ấy không hẳn là thiếu kỹ năng nhận dạng mùi hương, nhưng sẽ không phân biệt được thứ mình đang uống là trà lài hay trà sen, một khi đã đến ngụm thứ ba. Taehyun dễ bị say trà theo dạng nhẹ, có thể chợp mắt nhanh chóng không quá ba phút sau khi uống xong một tách trà ấm; đôi khi còn không uống được cho đến lưng tách. Thậm chí có khi chỉ cần ngửi thấy mùi thôi, đã thấy buồn ngủ dâng đến mí mắt mà ngáp vài cái rồi.

Vậy mà khoảng thời gian đó, cậu ấy bằng một cách nào đó lại ngày ngày đi đun nước sôi rồi pha trà cho cả nhà ngay sau khi rửa chén xong, còn thuận tiện pha cho mình luôn một cốc. Có khi còn thuộc luôn cả cách thức uống của từng người: anh chủ nhà không dùng đường, ngoài trà gừng và atiso ra thì sẽ-chả-uống-gì-khác; Hyunjin sẽ uống với ba muỗng đường, thỉnh thoảng phải uống với đá vì anh ấy không thích uống đồ nóng lắm; Felix thì không cần - đằng nào thì lại chẳng uống chung với Hyunjin; tôi sẽ uống kèm với hai muỗng đường; còn Huening Kai thì uống với một muỗng mật ong.

Và thế là, chúng tôi được chứng kiến cảnh Kang Taehyun cứ gục đầu lên xuống qua lại như nghe nhạc R&B trên sofa, bên cạnh là Huening Kai thảnh thơi chơi Khu vườn trên mây mà nhấm nháp một tách trà xanh nào đó, thỉnh thoảng buồn buồn lại quay sang vỗ tay một cái thật mạnh để Taehyun giật mình tỉnh khỏi cơn mơ. Cứ như được xem MV, vì hai người có nói chuyện câu nào đâu, thế mà chúng tôi cũng kiên nhẫn xem một chiếc MV dài gần hai tiếng mấy, cho đến khi anh chủ nhà đi vệ sinh ngang qua mà đá cho mỗi đứa một cú để đuổi về phòng đi ngủ.

Lúc Taehyun quay lại lịch trình cũ, chuyên mục pha trà và uống trà cùng Huening Kai ft. những người còn lại vì không ai muốn quá lộ liễu vẫn được tiếp diễn một cách trơn tru chưa từng thấy. Chiều hôm nọ lúc cùng Taehyun đi về, tôi đã thấy sắc mặt cậu bạn không được tốt lắm, trông mệt mỏi vô cùng, mới nói rằng à hình như tối nay đến phiên cậu rửa chén hả, thôi ăn xong cậu cứ vào phòng đi, tớ rủ anh Felix ra rửa cùng thay cho.

Tôi bảo tôi sẽ rủ Felix ra rửa chén cùng, thì cũng có nghĩa là anh Hyunjin cũng sẽ ra để đứng làm cảnh chung. Tức là trong bếp cũng phải ít nhất là có một người đứng, hai người còn lại không có nhiệm vụ gì thì cũng sẽ đứng tán dóc vài chuyện, có thể là nghỉ giải lao trong khi đang làm project hay bài thuyết trình gì đó, cũng có thể chỉ là buồn miệng. Đại loại rằng bọn tôi vẫn sẽ phát ra một loạt âm thanh để báo hiệu cho bất kỳ ai ở gần đó rằng ồ, gần đây vẫn có người.

Lúc tôi trở ra phòng khách thì lập tức được Felix nắm vạt áo quay gót ngược lại về phòng, tay vẫn còn chưa kịp nắm lấy cuộn khăn giấy bên ngoài bàn uống trà để lau đi mấy đường nước vẫn còn nhễu xuống sàn. Mà ừ, dù sao tôi cũng đã thấy được phần nào cảnh tượng, và cũng đủ sững sờ, chắc cũng sẽ không chú ý được đến cuộn khăn giấy.

Hai người bạn đồng niên của tôi hóa ra không những giỏi bắt nạt tôi mà giờ còn giỏi cả chuyện khiến tôi cảm thấy muốn có người yêu hết sức. Kang Taehyun chắc lại một hơi uống hết lượng trà còn lại trong cốc mà quên mất khả năng tỉnh táo của mình sau khi uống xong, bấy giờ mắt đã díu lại hết cả. Nhưng hôm nay cậu chàng không nghe nhạc R&B nữa, vì Huening Kai bên cạnh đã dùng tay tựa hẳn đầu cậu ấy xuống vai mình, lại còn xoa xoa nhịp nhịp rồi mới thả lỏng tay trở lại vào lòng, tay còn lại chậm chạp đưa cốc trà chim cánh cụt lên miệng để uống. Ngồi được chừng nửa tiếng thì lững thững nắm tay áo nhau vào phòng, Hyunjin tối đó chưa bao giờ tận hưởng được sự một mình tuyệt vời đến thế, vì anh ở cùng phòng với Taehyun.

Không như hai anh Hyunjin và Felix, đám ba đứa bọn tôi chưa bao giờ thật sự say xỉn rượu chè bê bát một bữa cho ra hồn; vì hoàn cảnh, vì vẫn còn bài chưa làm, vì bốn giờ phải thức dậy để đi làm công việc chân tay, vì mẹ có thể gọi điện kiểm tra bất kỳ lúc nào. Thế nên thỉnh thoảng khi lướt thấy post nhậu nhẹt không ra gì của bạn bè, hay nghe được những bài nhạc lâng lâng buồn thật buồn tạo cảm giác cứ như đang có hơi men trong người, bọn tôi chỉ biết chép miệng thở dài mà nói một câu nghe trẻ con, muốn say ghê. Con người ta phải có một thứ gì đó để giải tỏa được cảm xúc và muộn phiền, lành mạnh hay không lành mạnh gì thì đều tùy mỗi người.

Thế mà kể từ hôm đó trở đi, tôi chỉ còn cảm giác rằng cái vụ muốn say của bọn tôi từ nay chỉ còn mình tôi thôi, vì hai cậu bạn của tôi hình như đã được say từ lúc nào mà không biết mất rồi.

Hết.

Say tràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ