Khi chương trình công bố test đầu tiên, anh nghĩ rằng nó chính là thứ để quyết định sống còn của bản thân, nó quyết định sự ra đi hay ở lại và chính suy nghĩ đó anh đã bắt đầu tập vũ đạo, tập thanh nhạc, Trong khi mn ngủ ngon giấc, ở tầng một I-Land ánh đèn bắt đầu sáng lên tiếng nhạc vang khắp ngõ ngách, 1 thân ảnh gầy gò vẫn miệt mài luyện tập mặc cho các thành viên còn lại vẫn ngon giấc.
- Có lẽ mình nên nghỉ chút...
Hanbin lê bước chân vào một góc rồi ngồi thở, mồ hôi do luyện tập đã thấm ướt vào áo của anh và anh cần phải thay cái áo mới, nghĩ là làm liền. Hanbin chạy vào phòng, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, thay xong cái áo anh lại chạy về phòng tập mà không biết mình đã vô tình đánh thức một người trong phòng.
Quay trở lại phòng tập, anh lại tiếp tục tập luyện, thân ảnh ấy cứ tập đi tập lại, cứ hát đi hát lại mỗi một bài cho dù cả người rã rời, giọng đã khàn đi nhiều và một lúc sau khi đã giới hạn anh ngồi nghỉ một tí, uống ngụm nước rồi xem lại bài luyện tập của mình qua iPad, vì quá mệt nên anh ngủ quên tới sáng mà ko hay biết.
Khi mặt trời bắt đầu mang những tia sáng đầu tiên, những thành viên còn lại vẫn không hay biết gì vẫn đang còn say giấc, một vài người bắt đầu thức dậy khi Niki và Jay vừa mở mắt nhìn xung quanh thì không thấy Hanbin đâu.
- Niki! em có thấy Hanbin-hyung không? Đáng lẽ ảnh phải ngủ cùng phòng với chúng ta chứ?
- Em ko biết nữa em nghĩ ảnh đang ở nhà vệ sinh thôi!
Jay nhảy khỏi giường tìm Hanbin ở mọi ngóc ngách, nhưng vẫn không thấy.
- Không thấy đâu hết!
Nghe vậy cả hai giật mình vội vã đi tìm. Hai người chạy tới tất cả phòng tập mà vẫn không thấy, đành phải chạy từng phòng gọi mọi người dạy đi tìm Hanbin giúp.
Hoàn cảnh hiện tại khá hỗn loạn vì ai ai cũng lo lắng cho Hanbin, không biết anh ấy đang ở đâu và có xảy ra chuyện gì không, các thành viên còn lại nhốn nháo tìm kiếm khắp mọi ngóc ngách nhưng ko thấy anh đâu, bỗng dưng taki lên tiếng.
- Mình còn chỗ nào chưa tìm không ạ ??..... A!! Em nhớ rồi hình như tầng 1 của I-Land mình chưa xuống đó tìm! Không chừng ảnh đang ở đó!!
Sau khi nghe Taki nói, thế là mọi người vội vã chạy xuống tần một tìm, hy vọng sẽ tìm được anh. Những tiếng bước chân hối hả va chạm trên bề mặt cầu thang, những con người mang sự bồn chồn và lo lắng cho anh nhưng tất cả đâu hề hay biết thân ảnh nhỏ bé kia vẫn say mê ngủ ngon lành vì mệt mỏi.
Đúng như dự đoán, điều đầu tiên họ thấy là người anh mà tất cả đã liều mạng tìm kiếm đang ngủ trong góc phòng tập mà không biết trời trăng mây đất gì, tuy đã ở độ tuổi 23 nhưng Hanbin vẫn có tướng ngủ rất chi là ba chấm, dù vậy nhưng đối với tất cả thì như thế lại mang cảm giác yên tâm đến kì lạ.
Lúc đó mười cặp mắt nhìn chằm vào anh, vì đã ngủ say nên có lúc anh trở mình và vô tình khiến chiếc áo thun bị vén lên gần hết, thế là khung cảnh ấy hiện ra trước mười cặp mắt gian tà kia. Họ đứng thẩn thờ trước vẻ đẹp của anh, làn da trắng mịn, vòng eo khá nhỏ và thon gọn thậm chí còn đẹp hơn con gái, điều đó khiến cho mười con người trong đây đang có suy nghĩ không đúng đắn với anh.
Vừa lúc đó Hanbin chợt tỉnh dậy và thấy các thành viên đang nhìn mình không rời mắt.
- Ủa? Mọi người hôm nay dậy sớm thế mà mọi người xuống đây làm gì vậy??
Sau câu nói đó mười con người tâm hồn như trên mây chợt bừng tỉnh,
K lên tiếng trả lời.- Bọn anh tìm em chứ ai! Em biết bọn anh lo lắng cho em lắm không! Làm bọn anh tìm em xấp mặt mà ai ngờ em ngủ một mình ở đây!
Niki tiếp lời.
- Sáng dậy bọn em ko thấy anh liền đi tìm anh! Anh khiến bọn em lo muốn chết! Em còn phải chạy từng phòng gọi mọi người cùng tìm anh đấy!
Nghe thế Hanbin trong lòng cảm thấy có lỗi vì đã làm mọi người lo lắng như vậy.
- Xin lỗi mọi người! Vì đêm qua anh tập mệt quá nên tính nghỉ một lát ai ngờ ngủ luôn không hay.
Câu xin lỗi hình như vẫn chưa thấm đối với họ, nhìn mặt ai cũng thấy có chút lo lắng và có chút tức giận.
- H...Hay là anh đền tội bằng bữa sáng hôm nay nha!
Và mười con người ấy nghe xong liền đồng thanh nói.
- Ok anh/em!!
Sau đó anh về phòng của mình để vệ sinh cá nhân rồi thay đồ, anh thay cho mình 1 style mát mẻ và đơn giản để tiện cho việc vận động và bắt tay vào nấu ăn cho cả i-land. Trong khi đó mười con người chăm chú nhìn con người nhỏ bé đang lon ton trong bếp để chuẩn bị đồ ăn sáng cho họ, họ nhìn dò xét từ trên xuống dưới và ko hẹn nhau mà trong đầu chợt nhớ lại khung cảnh lúc sáng, mười con sói không còn cái gì gọi là liêm sĩ bỗng dưng đỏ mặt và bây giờ ánh mắt hướng về một điểm, chính là bờ mông căng tròn của Hanbin nhà ta, những ánh mắt mang ẩn ý không tốt đẹp như muốn ăn tươi nuốt sống con người trong bếp và điều đó khiến Hanbin cảm thấy ớn lạnh sau lưng mà ko hề biết điều gì đang hăm he chờ đón mình.
Bỗng nhiên những suy nghĩ ấy chợt dập tắt vì tiếng động lạ trong nhà bếp và sau đó là sự tĩnh lặng đến kì lạ, nỗi lo lắng trong lòng mỗi người đang dần dâng lên.
- Hay để em vào xem sao!
Sunoo là người bình tĩnh nhất lúc này, cậu từ từ đi vào nhà bếp, mắt đảo qua nhà bếp nhưng lại không thấy ai, nỗi lo lắng càng ngày càng tăng, cậu hơi hoảng loạn gọi tên anh.
- A... Anh Hanbin! Hanbin- Hyung!! Anh....
Cậu gọi tên anh trong sự lo lắng tột độ và bất chợt Sunoo đi vào góc khuất của nhà bếp rồi nhìn xuống sàn thì thấy anh nằm bất động ở đó.
- Hanbin à!!!!
Tiếng hét trong nhà bếp vang lên, những con người đang ở phòng khách đã nghe thấy tiếng hét đó và không chần chừ, tất cả chạy thẳng một mạch vào nhà bếp. Chạy tới chỗ Sunoo, đập vào mắt bọn họ là thân ảnh của Hanbin đang nằm bất động trong vòng tay của Sunoo. Người anh lớn không nói gì tiến tới chỗ cậu và bế anh lên (kiểu công chúa ấy) rồi đi thẳng vào phòng Hanbin.