"Được rồi Know, đưa tay của cậu cao lên một chút. Chỉnh cho bông hoa sang bên trái nào." Vị nhiếp ảnh gia lên tiếng hướng dẫn cậu tạo dáng, ánh đèn flash chớp lên liên tục "Tốt lắm, giữ nguyên tư thế này. Tuyệt vời."
Đã hai ngày sau cuộc gặp không đâu vào đâu của hai người và sự thật thì chẳng có gì thay đổi cả. Bang Chan không hề nghe lấy một cuộc gọi, thậm chí cả một tin nhắn từ cậu và Minho thì vẫn tiếp tục công việc của mình. Cậu ngồi phịch xuống ghế nơi khuất máy ảnh, trong khi đang xoa chiếc cổ đáng thương sau hàng giờ đồng hồ tạo dáng thì một bàn tay đập vào vai cậu "Minho?"
"Anh Matthew?" Lee Minho quay lại nhìn người vừa gọi mình "Hôm nay cũng chụp hình ở đây?"
"Nhiếp ảnh Choi gọi anh tới để quảng cáo sản phẩm mới." Matthew ngồi xuống chỗ mà Minho vừa để trống cho anh "Buồn cười thật, gọi một người toàn quảng cáo quần áo kiểu bụi bặm như anh đến chụp ảnh về nước hoa, chắc là thiếu người tới mức ghê gớm lắm."
"Không phải chúng ta vẫn mong mấy người mẫu ảnh hạng top không nhận việc để có miếng ăn hay sao?" Minho nghịch cành hoa trong tay, lơ đãng vân vê cánh hoa mềm mại "À anh còn có quán rượu của mình mà, có vẻ chỉ mỗi em mới là người hy vọng như vậy thôi."
"Đừng tự hạ thấp giá trị bản thân mình thế." Anh nhìn Minho ngồi bên cạnh, ánh mắt dần chú ý đến đóa hoa ở trên tay cậu "Hoa tử đinh hương à?"
"Dạ?" Minho ngẩn người khi nghe Matthew hỏi, sau đó nhận ra anh đang nhìn nhành hoa mà bên chuẩn bị đạo cụ đưa cho mình liền hiểu anh đang nói về điều gì "Vâng, chị Wendy đưa nó cho em."
Matthew chống cằm, hỏi một câu nghe chừng vô cùng nghiêm túc và đầy sự triết lý như thể anh sẽ nói một tràng dài về tên khoa học và đặc điểm loài hoa này ngay lập tức "Em biết ý nghĩa của tử đinh hương chứ?"
Lee Minho lắc đầu, cậu đưa cành hoa lên ngang tầm mắt ngắm nghía "À, có lần em đã từng nghe ở đâu đó rằng cô gái nào cầm hoa tử đinh hương trên tay thì sẽ không bao giờ được mang nhẫn cưới."
"Thực ra không phải vậy." Matthew phì cười "Hoa tử đinh hương tím là rung động tình yêu."
"Nó đẹp thật đấy, nhưng có lẽ là chị ấy đưa cho em nhầm loại hoa rồi nhỉ?" Minho vuốt ve một cánh hoa tím nhạt mỏng manh "Nên đưa cho em hoa lưu ly thì hơn."
Matthew thề, anh đã thực sự giật mình khi nghe Minho nhắc tới nó "Ý em là gì?"
"Xin đừng quên tôi. Đó là ý nghĩa của nó không phải sao?" Cậu nghiêng đầu nhìn người anh thân thiết với Bang Chan, nở một nụ cười gượng gạo "Chan chưa nói cho anh biết sao? Anh ấy muốn cắt đứt hoàn toàn mọi quan hệ với em."
"Gần đây anh không gặp Chan, nghe nói nó đi ra nước ngoài rồi." Matthew lảng tránh ánh mắt của Minho "Sau đó em đồng ý?"
"Không, thậm chí em còn chẳng trả lời vì Chan lúc đấy đang say rượu. Nghe nó như một cái cớ để em trốn tránh sự thật vậy." Minho ngửa đầu dựa lưng vào ghế "Và em thì không thể ngừng thích anh ấy."
"Có thể là nỗi khổ riêng, anh không nghĩ Chan sẽ như vậy." Không dưới ba lần Matthew muốn đánh cho mình mấy nhát vì câu nói này của mình, chẳng khác gì đang bênh vực cho hành động khốn khiếp của đứa em thân thiết ngay trước mặt người mà nó làm tổn thương cả "Đặc biệt là với em."