-Thuốc-

265 28 4
                                    

yeunanaqua của bà nè, nhờ ơn bà thức tỉnh tui tui mới viết tiếp á

  Cảm ơn tất cả mọi người vì đã đợi và đã đọc.
———————————————

Điện thoại của Angel đang reo liên tục, dạo gần đây Angel thường mất tích cả ngày và trở về vào 1 2h sáng. Thì sau hôm đó chắc ai cũng biết chuyện công việc của hắn chẳng thoải mái gì nhưng điều khó chịu hơn là tên đó cứ trưng ra cái bộ mặt như thể sung sướng lắm. Và hắn cũng ghét thái độ thương hại đấy của những người xung quanh, thật sự mọi người đã cố để thông cảm cho Angel nhưng....

– "Oh No... Vaggie xem tớ tìm thấy gì này..."

Charlie lôi từ trong hộc tủ ra vài viên thuốc xanh đỏ nó giống như... ma tuý?

– "Shit tên đó dám, nếu hắn còn cứ tiếp tục đâm đầu vào mấy thứ này thì hắn sẽ hủy hoại sự cố gắng từ trước tới giờ của cậu"

– "Angel nghe này, tất cả mọi người đều đang cố gắng để mọi thứ tốt hơn và... Charlie, anh không thể ích kỉ như vậy"

Lại một ngày 16 tiếng với hơn 20 con cặc, Angel tã tượi trở về thì thấy Vaggie đang chỉ trích mình vì thứ gì đó, hắn chẳng buồn quan tâm. Giờ một giấc ngủ là ân huệ lớn nhất Chúa ban tặng hắn trước khi đày hắn xuống địa ngục

– "Tôi không hiểu cô đang nói gì cả và làm ơn, tôi thật sự cần nghỉ ngơi. Nói chuyện sau nhé Vag"

Thái độ thờ ơ củaAngel khiến nàng thiên thần 'thật sự' tức giận, Vaggie sẽ ngăn chặn tất cả những thứ có thể gây ảnh hưởng tới ước mơ và lý tưởng của người mà cô yêu

– "Không, Angel chúng ta cần nghiêm túc nói chuyện. Ngay bây giờ"

Angel đánh mắt về phía túi thuốc trong tay Vaggie

"Shit tệ thật"

Có vẻ họ đã hiểu lầm đống thuốc trị liệu trầm cảm và rối loạn tâm thần của Angel là ma tuý. mặc cho sự chỉ trích của Vaggie hắn không thể giải thích, cũng không thể thừa nhận rằng cuộc sống của hắn tệ tới mức phải dùng tới thuốc giảm đau và trầm cảm để có thể sống tới bây giờ

Không phải là hắn sợ mọi người lo lắng cho mình, không, Angel chẳng tốt đẹp đến thế. Chỉ là... một bệnh nhân tâm lý không đủ can đảm để thừa nhận căn bệnh của mình. Và... hắn ghét sự thương hại

– "Câm ngay con khốn và trả thuốc cho tao"

– "Không đời nào, dừng ngay việc đó lại"

– "Yeah yeah được rồi tôi là một thằng điếm ích kỉ, đừng xen vào cuộc đời của tôi nữa. Và để tôi yên và làm gì thì làm đi"

Tất nhiên là sau câu nói đó thì đống thuốc bị tiêu hủy, hắn cứ để mọi chuyện tiếp diễn một cách tồi tệ như thế...

——————————————

Thuốc lá và những kí ức kinh tởm cứ hiện lên từng tầng tầng lớp lớp trong làn khói. Angel không thể ngủ được nước mắt mất tự chủ và bắt đầu rơi, thuốc giảm đau và thuốc ngủ đã gần như thay thế cho ma tuý trong cuộc sống của hắn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 09 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Hazbin Hotel] - Nổi Loạn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ