Buổi tối ngày hôm đó - ngày diễn ra sự kiện tiếp đất kinh hoàng của Tiểu Long Nữ đại nhân.Tiểu Long Nữ cựa quậy trong một giấc ngủ ngon lành. Nàng mơ màng thả tay của mình xuống giường. Bỗng bàn tay của nàng bị "cái gì đó" chụp lấy làm cho nàng giật mình tỉnh giấc. Thật sự lấy làm lạ nha, trong phòng này ngoài nàng ra còn có ai nữa chứ? À, chắc hẳn là "yêu quái" rồi. Đúng là một con "yêu quái" hư đốn, phá hỏng giấc ngủ của nàng. Dùng sức hất mạnh tay của "yêu quái" nọ, nàng tiếp tục ngủ. Nhưng mà nó lại tiếp tục nắm lấy tay nàng.
"Yêu quái" ở dưới bỗng nhiên cất tiếng:
"Nương tử, nàng cho ta lên đi. Nằm dưới nền làm lưng ta đau quá. Thiếu hơi ấm của nàng nên cả người ta lạnh cóng rồi."
Đến đây hẳn là các vị đã hiểu "yêu quái" là ai rồi đúng không?
Lý Na Tra thở dài, cất giọng:
"Sao nàng không nói gì hết? Không nói gì thì có nghĩa là cho lên giường ngủ phải không? Ta lên nhé" Hắn toan leo lên giường thì....
"Giờ chàng muốn ngủ ở trong phòng hay là ở ngoài?"
"..."
Thôi rồi, coi như đây là bài học dành cho hắn. Đùa ai cũng được, đừng đùa với nương tử đại nhân.
"Ý trời" đã định tối nay Lý Na Tra phải nằm dưới sàn thì dù hắn có cố gắng nài nỉ tiểu nương tử của hắn cỡ nào cũng không thể lay chuyển.
----------------
"Tướng công, dậy, dậy mau."
"..."
"Dậy, dậy." Trông xem có khác gì khúc gỗ không? Lay mãi mà chả có tí nhúc nhích nào.
Lý Na Tra đột nhiên nói to:
"Nương tử! Nàng hãy cẩn thận, con hổ này rất hung dữ. Nhưng mà...nàng đừng lo. Mọi chuyện cứ giao cho ta. Ta sẽ quật ngã con hổ này!"
Khoan đã...Con hổ?...Quật ngã? Tiểu Long Nữ ngoài việc ngơ ngác thì chẳng thể làm gì khác.
Quả thật là Na Tra không nói suông, hắn thật sự đã quật ngã "con hổ", mà "con hổ" đó chẳng ai khác ngoài Tiểu Long Nữ.
Bốn mắt nhìn nhau.
Kẻ cười tươi, người cau mặt.
"Nương tử, chào buổi sáng."
"Đùa...đủ...chưa?
"Đây không phải là đùa giỡn, đây là phong cách chào buổi sáng của Lý Na Tra"
"Đủ rồi. Bao giờ chàng mới trưởng thành đây? Lúc nào cũng chỉ biết đùa giỡn." Đẩy hắn ra khỏi người. Nàng ngồi dậy, khoanh tay, quay mặt đi chỗ khác.
"Này, ta chỉ là..." Lão Ngó Sen cảm thấy có chút áy náy, trông Cá Khô của hắn có chút không được vui. Hắn đến gần Đại bảo bối, ngồi kế bên, vòng tay từ phía sau mà ôm lấy.
"Nè! Chỉ mỗi chàng biết đùa à, ta cũng biết. Nhớ, ngồi im không được nhúc nhích." Nhanh tay vớ lấy cái gối trên giường, Tiểu Long Nữ toan muốn nghiền nát Ngó Sen, nhưng xem ra hơi khó. Ngó Sen này không có ngu mà ngồi im cho nàng đánh đâu~
Chẳng may trong pha rượt đuổi liên quan đến sinh tử này, Lý Na Tra xui xẻo vấp phải khăn trải bàn bị lệch nên ngã sấp xuống nền nhà. Tiểu Long Nữ được cơ liền ngồi lên người Ngó Sen. Chuẩn bị "bằm bằm bằm", cái gối từ từ nâng lên và....
"Eeeeee. Khoan đã. Lúc nãy nàng gọi ta gấp như vậy. Hẳn là có chuyện cần bàn phải không?" Lảng sang chuyện khác một cách khéo léo, Tiểu Long Nữ cũng quên bẵng đi chuyện mình đang muốn làm nhất hiện giờ. Nàng từ từ đứng dậy, ngồi vào bàn
"À à, đúng là có một chuyện. Trương tiên sinh đã bắt đầu nhận thêm học trò rồi. Chúng ta phải mau đưa nữ nhi của chúng ta đến đó. Ông ấy không nhận nhiều đâu, nhanh chân mới kịp."
...
...
...
Sau khi hai người tốn rất nhiều thời gian và công sức để khuyên bảo nữ nhi của mình ở lại một buổi sáng để học ở phủ của Trương Tiên Sinh. Con bé ban đầu sợ lắm, không muốn ở lại đây học chút nào. Níu tay phụ mẫu không chịu buông. Bởi vì ở đây toàn là người lạ, không quen tí nào. Nhưng cũng may mẫu thân của bé đã hứa là sẽ quay lại khi xong buổi học này, không bỏ rơi bé. Và bé cũng tự nhủ với lòng mình rằng Ngao Liên đã lớn rồi, không còn là Tiểu Bảo Bảo ngày xưa nữa đâu. Bé sẽ cố gắng học chữ để có thể tự viết tên mình, tên của mẫu thân, phụ thân và cả các thúc thúc di di nữa.
Thôi để yên cho bé học đi.
...
"Tướng công, ăn nhiều một chút, lát nữa sẽ vất vả cho chàng lắm."
"..."
"Ủa sao lại là vất vả? Tiểu Long Nữ, không phải hôm nay ngoài việc đưa Tiểu Bảo Bảo nhập học thì cũng đâu còn việc gì nữa đâu?" Thần Hỏa Nữ thắc mắc
"Mấy chuyện vất vả này của hai người họ làm sao chúng ta có thể hiểu hết được. Hế hế hế. Đúng không Đoàn Vô Trọc?" Phong Tiếu Ca cười gian, hắn huých vai Vô Trọc như hiểu rõ nội tình
"Ầy. Ngươi cũng ăn nhiều một chút đi. Ăn tới ngập họng luôn, khỏi phải lắm mồm." Ngoài mặt Ngó Sen có chút cau có, nhưng ai mà biết trong nội tâm của hắn đang suy nghĩ ra loại chuyện gì?
Khi đã ăn xong, Tiểu Long Nữ vội dắt Na Tra vào nhà kho.
"Nương tử a, không cần gấp tới vậy đâu. Tiểu Bảo Bảo còn đi học dài dài mà. Còn nữa, sao lại là nơi này.."
"Hửm? Chàng nói cái gì? Cái gì gấp? Cái gì đi học? Bị điên hả?"
Nàng mở cửa nhà kho ra, quạt quạt cho bụi bay bớt. Nàng chỉ vào mấy đống đồ cũ hoặc đã hư như: tủ, bàn, ghế, quần áo và nhiều thứ linh tinh khác.
"Này, chàng giúp ta dọn mấy đống đồ cũ này ra ngoài kia, ta muốn lấy đây làm nơi chứa mấy món quà từ Đông Hải, cái kho bên phía Tây đã sắp đầy rồi. Cái kho bên đây sẽ làm kho dự phòng. Dọn đi, vất vả cho chàng rồi."
"..." :D?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngẫu Long] Ngẫu Long Family
FanficViết về Ngẫu Long và viết cho Ngẫu Long :3 Kể về cuộc sống hôn nhân chí choé của Đại Liên Ngẫu và Tiểu Ngư Can