ꜰɪʀꜱᴛ

292 44 3
                                    

đồng hồ điểm chín giờ, geonu ngay lập tức đứng dậy, trút hết đống đồ ăn trên bàn vào thùng rác, cởi bỏ chiếc tạp dề màu trắng khỏi người. mệt mỏi thả mình xuống sofa và mở một bộ phim, em thở hắt.

'lại không về à'

đã ba năm từ khi geonu và heeseung kết hôn sau năm tháng hẹn hò, heeseung vẫn chưa một lần về nhà. hắn không thích gì chuyện này, hắn chỉ muốn thoải mái yêu đương, nhưng vì sự năn nỉ của mẹ mình, heeseung đành miễn cưỡng gật đầu. nhưng đối với suy nghĩ của một người làm ăn, hắn nhất định sẽ không tự trói buột bản thân vào những thứ gọi là hôn nhân. căn nhà to lớn này có thể nói là của riêng geonu cũng được. nếu không phải đi cùng nhau trong những bữa tiệc gia đình, có lẽ em cũng vĩnh viễn không thể nhìn mặt người chồng của mình.

heeseung đối với em rất tốt, nhưng cứ khách sáo như thể hai vị khách lạ. không còn những nụ cười ấm áp, những cái ôm dịu dàng như hồi yêu nhau, hắn bây giờ chỉ có vài câu bâng quơ kiểu 'em khỏe không?'. geonu ban đầu đã từng đổ vỡ, từng đau lòng, nhưng bây giờ em lại quá đỗi quen với chuyện này. thậm chí em còn không thèm liếc mắt đến chuyện hắn ở đâu mỗi tối.

nhưng, dù biết chắc chắn hắn sẽ không về, hôm nào em cũng làm đồ ăn, để rồi khi chín giờ đúng, em đều vứt chúng đi. geonu không biết tại sao mình lại làm vậy, không biết tại sao dù đã bị đối xử đến như thế, em vẫn muốn chờ heeseung. em đã đọc rất nhiều câu chuyện có kết thúc nhẹ nhàng, và geonu vẫn luôn muốn một lần có thể cảm nhận được điều đó. lí do em chờ heeseung, chắc chỉ có một.

em muốn nghe hắn nói bốn chữ  'anh về rồi đây'

nhưng geonu biết, đời không như mơ đâu. heeseung sẽ không về, sẽ không ngồi trước mặt em. tối nào cũng chìm trong đống suy nghĩ này làm cho đầu em đau nhức. geonu đứng dậy, tắt cái rụp bộ phim tình cảm dở hơi trên tivi, đi vào phòng ngủ. em vừa đi được hai bước, cánh cửa nhà bật tung ra, tạo nên một tiếng động lớn. hoảng hốt xoay người lại, em thấy heeseung nằm đó.

hắn nằm trên sàn nhà lạnh ngắt, áo vest ngoài đã bị cởi ra, hai mắt nhắm nghiền, có lẽ là say rồi. geonu đi tới đỡ hắn lên sofa, đem đến một li nước trong khi heeseung nhìn em đầy mơ hồ. em nhìn lại hắn, hắn đột nhiên cười với em. một nụ cười đẹp hơn cả nắng mùa xuân, một nụ cười em đã mong mỏi suốt bốn năm. rồi heeseung nhào đến, ôm em vào trong lồng ngực, đôi tay xoa nhẹ lên mái tóc em.

đôi mắt em vô hồn, lặng lẽ hít lấy hít để mùi hương nhẹ nhàng từ áo của người đối diện, đầu óc trống rỗng. đây cũng là thứ mà em đã chờ đợi. em đã ước rằng heeseung sẽ làm vậy với em mỗi ngày. em muốn choàng tay đáp lại cái ôm của hắn, thì hắn cất tiếng.

'sunghoon a...'

em kinh ngạc đẩy hắn ra. sunghoon là ai? hắn cười với em, ôm em, nhưng lại gọi tên một người khác? đôi mắt geonu đã dần phủ lên một tầng nước, em nhìn heeseung đang nằm trước mặt, môi mím chặt lại. mọi cảm xúc của em chợt dồn lên, sự giận dữ, sự đau lòng ép chặt suy nghĩ trong đầu.

geonu vừa định tiến tới tát cho hắn một cái, thì từ đằng sau đã có một người con trai nào đấy vội vã chạy đến. cậu ta nhanh nhẹn đi vào đỡ heeseung lên vai mình trước ánh mắt của em. sau khi đỡ hắn lên chiếc xe trước cửa, cậu ta quay lại cúi đầu với em.

'xin lỗi anh ạ, bọn em đang đi chơi nhưng mà anh ấy uống hơi nhiều một chút, nên tự nhiên lại chạy lung tung rồi vào đây. thật sự xin lỗi anh, em xin phép đi trước'

từ đầu đến cuối, geonu vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra trước mắt, em chỉ ngơ ngác nhìn theo mọi hành động của người lạ, không quên lướt qua gương mặt đỏ ửng vì cồn của hắn. cánh cửa nhà đóng lại, em ngẩn người.

cậu ta là ai vậy? sao lại đi cùng với heeseung? chẳng nhẽ là sunghoon...?

tiếng li nước trên bàn rơi xuống vỡ tan đánh thức geonu đang trong đống suy nghĩ hỗn độn, báo rằng sự mất bình tĩnh của em đã đi đến hậu quả. thở dài cúi người xuống nhặt những mảnh vỡ, tay em đâm trúng một trong số đó. nhìn giọt máu màu đỏ tươi, em lại đột nhiên cười khẩy.

'lúc hoàng tử đánh thức bạch tuyết bằng một cái hôn, anh ta có nói câu "anh đây rồi" không nhỉ?'

em dựa lưng vào sofa, khẽ tự mình tua lại câu chuyện của em với heeseung. 

em gặp heeseung vào một ngày trời rất bình thường trong căn tin trường, hai người vô tình ngồi chung bàn và hắn đã lấy đồ ăn trưa cho em. em gia nhập vào hội học sinh, heeseung cũng ở đấy. rất hay được giao làm nhiệm vụ chung, em và hắn tự nhiên thân nhau lúc nào chẳng biết. heeseung là người nói tỏ tình trước, trên sân thượng nhà geonu. sau năm tháng tròn hẹn hò, em được ba mẹ gả cho hắn. nhưng trong ngày gặp mặt, rồi cả ngày cưới, heeseung không hề vui vẻ như em đã tưởng. gương mặt hắn khá khó chịu, đôi mày nheo lại hết cả. rồi mọi thứ như thế, hắn chưa một lần về nhà.

geonu nhìn lại bản thân mình, rồi tự hỏi.

'lee geonu à, mày đang chờ cái gì vậy?'

thứ em đang chờ, có lẽ em cũng không nhận ra. em cho rằng bản thân mình chờ đợi câu nói 'anh về rồi đây', nhưng thực sự, em chính là đang chờ đợi một ngày hắn quay người về phía em, chờ đợi một ngày trái tim hắn thuộc về em.

---------------

baobei.

về nhà; 𝙝𝙚𝙚𝙜𝙚𝙤𝙣Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ