ꜱᴇᴄᴏɴᴅ

223 44 5
                                    

sáu giờ sáng.

từng tia nắng một len lỏi qua tấm màn mỏng nơi cửa sổ, chiếu trực diện vào mắt geonu khiến em bừng tỉnh. tối qua khi còn miên man trong suy nghĩ, em đã ngủ quên luôn ở phòng khách. mọi thứ xảy ra vẫn còn in rõ trong trí nhớ em như thể chỉ mới vài phút trước. geonu kéo lê thân người ê ẩm vì nằm đất vào nhà vệ sinh, miệng em ngáp khẽ. 

vừa định đánh răng thì em nhìn thấy cái bàn chải của heeseung nằm gọn ơ trong cái ly nước. nó đã ở đó từ khi hai người kết hôn đến tận bây giờ, chưa được ai dùng. ngày thường em sẽ lơ nó đi, nhưng hôm nay đột nhiên lại cáu gắt, quơ tay gạt thẳng chiếc bàn chải xấu số xuống sàn rồi đùng đùng bỏ ra ngoài.

geonu nhấc máy gọi cho kyungmin, cậu em kết nghĩa, giọng điệu đã có bốn phần nóng nảy.

'kyungmin này, em có muốn đi pháp không?'

'gì cơ ạ..?'

đầu dây bên kia ngơ ngác đáp lại, nhưng em mặc kệ. em cúp máy rồi bước lên phòng ngủ cho hết đồ vào vali, tay thoăn thoắt bấm chọn hai vé cho một chuyến bay đến pháp sớm nhất có thể. có lẽ kyungmin đã quá quen với việc này, nên chỉ mười phút sau thằng bé đã ở trước cửa nhà. geonu mặt mày nhăn nhó xách đồ của mình ném lên cốp sau, ngồi xuống cạnh ghế lái rồi dập cửa cái rầm.

kyungmin nhìn em như thể thấy vật gì lạ. cũng phải, đã lâu lắm rồi từ khi thằng bé quen em, nó chưa từng thấy em tức giận bao giờ. kéo nhẹ chiếc kính mát lên che bớt ánh nắng mặt trời, kyungmin đưa cho em một cốc cà phê lạnh.

'hôm nay anh có chuyện gì vậy?'

'không có gì cả'

'lại muốn giấu em đấy à?'

'...'

em quay đầu nhìn sang chỗ khác, kyungmin chỉ cười rồi khởi động xe. thằng bé biết geonu sẽ không bao giờ giấu nó được chuyện gì mà. em nhấp một ngụm cà phê rồi nói nhỏ.

'tối qua heeseung đã đến nhà...'

'hả..?!' - gương mặt kyungmin lộ rõ hai chữ bất ngờ

'anh ấy quá chén. anh ấy ôm anh..... rồi gọi tên một người con trai khác. sau đó thì đã có ai đó đến đưa anh ấy đi'

'là ai?'

'anh không biết, có thể là người anh ấy đã gọi tên chăng..?'

'cái tên đó là gì?'

'sunghoon'

kyungmin vẫn tiếp tục lái xe, tuy nhiên môi đã mím khẽ lại khi cái tên bật ra khỏi miệng geonu. thằng bé chỉ im lặng nhìn về phía trước, ánh mắt hỗn loạn được giấu sau chiếc kính mát. thằng bé quay sang em.

'nhưng lần này anh sao thế? những lần trước, cho dù heeseung có gặp anh mà không chào đi chăng nữa, anh vẫn kệ mà. tại sao lần này... lại tức giận đến như vậy?'

'anh không biết nữa, đột nhiên anh cảm thấy rất uất ức...'

'anh còn muốn chờ heeseung nữa không?'

em không đáp, kyungmin cúi đầu thở dài. đã đến mức độ này, mà geonu vẫn không buông tay sao? thằng bé không còn muốn nói thêm gì nữa, từ con đường đến sân bay, rồi máy bay đi từ hàn sang pháp đã bị sự im lặng bao phủ. đặt chân xuống sân bay charles de gaulle tại thủ đô paris vừa vặn năm giờ chiều, em kéo nhẹ gấu áo kyungmin.

về nhà; 𝙝𝙚𝙚𝙜𝙚𝙤𝙣Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ