Chap 1

145 5 0
                                    

____Na POV_____
- Nhanh tay nhanh chân lên_ Người phụ nữ chiếc váy xanh nhạt tới gối, mái tóc đen huyền, gương mặt xinh đẹp tuổi đôi mươi, toát ra vẻ quý phái  Việt Nam, một nét đẹp truyền thống
Tất cả mọi thứ đang được làm rất vội vàng, không giây nào được nghỉ
- Cô lấy cái hoa này cắt tỉa lại cho đẹp vào, xấu quá_ Người phụ nữ chỉ vào bình hoa hồng đỏ
-wife,Don't be in such a hurry_ Người đàn ông quần âu, áo sơ mi xanh nhạt, tóc nâu đứng lên kéo vợ mình ngồi xuống, mang đậm nét đẹp Châu Âu/- Vợ à, đừng vội vàng như vậy_
- Không vội cái đầu ông, nói tiếng Việt giùm tui_ Người phụ nữ
- Được rồi, được rồi. Mọi thứ từ từ mà làm_ Người đàn ông
- Từ từ cái gì, con gái tôi sắp về rồi này. Nó về thấy cái nhà này không như sở thích nó thì sao. Hừ... Con gái tôi là lá ngọc cành vàng cho nên mọi thứ phải hoàn hảo đối với nó_ Người phụ nữ
- Bảo bối của chúng ta sắp về sao, bà nhầm rồi..._ Người đàn ông
Bốp
- Ông chưa già mà lú hả, một lát nữa nó về đây này_ Bà đánh vào vai ông
- Nhưng con nó..._ Ông
- Ông nói nữa đép tổ ong vô mặt_ Bà
- Mẹ_ Người con gái mặc chiếc váy ôm màu trắng, tôn lên thân hình bao người mơ ước, tóc xoá ngang lưng

- Con về rồi à_ Bà - Dạ, con về rồi nè_ Cô gái lại ôm mẹ- Ta chưa kịp nói con về là mẹ con nhảy vào rồi, bả tính cho ta ăn dép tổ ong_ Ông- Quên tôi rồi à_ Người phụ nữ tuổi 50+ - Đâu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- Con về rồi à_ Bà
- Dạ, con về rồi nè_ Cô gái lại ôm mẹ
- Ta chưa kịp nói con về là mẹ con nhảy vào rồi, bả tính cho ta ăn dép tổ ong_ Ông
- Quên tôi rồi à_ Người phụ nữ tuổi 50+
- Đâu...đâu có đâu_ Bà
- Ngoại để đó, con đem lên cho_ Cô gái
- Ừm, đem nổi không_ Ngoại
- Dạ không... Nên nhờ người làm thôi_ Cô gái ngồi xuống cười
- Con với ngoại ở nước ngoài thế nào? Ăn uống ra sao? Học hành thì sao? Con làm gì bên đấy?_ Bà
- Mọi thứ bình thường mẹ à_ Cô gái
- Vậy thì tốt_ Bà
Ngồi trò chuyện một lúc thì cô gái cùng bà lên phòng nghỉ ngơi
___________Na____POV____
Như thế đấy, cuộc sống của tôi hạnh phúc lắm, vui lắm. Cha mẹ thương tôi lắm. Làm mọi thứ vì tôi. Tái sinh trong gia đình hạnh phúc hơn những thứ tôi mong.
...
Tôi nhắm mắt ngủ tới chiều tối rồi mẹ lên kêu tôi xuống ăn. Có nhiều món ngon lắm. Vừa ăn vừa bàn truyện và ăn xong tôi lên phòng nghỉ tiếp, lấy sức mai về nội chào hỏi.
...
Tôi nghỉ về thế giới này, rồi lại nhớ tới ký ức kiếp trước. Nó tệ lắm.
...
Kiếp trước tôi là trở thành tên sát thủ do gia đình ép tôi. Họ bạo hành tôi. Người mẹ kiếp trước của tôi trái ngược với người mẹ bây giờ. Ả đó đúng chất gái điếm.
Vào một ngày không khác gì ngày nào, bà ta đánh đập tôi. Chồng ả, thả chó cắn tôi. Đau điếng người.
Chạm đến tận cùng giới hạn tôi bỏ thuốc ngủ cho họ rồi hành hạ bằng roi, bằng lửa. Thế rồi thời gian sau họ chết queo.
Tôi lấy tiền rồi chuồn đi nơi khác. Tôi tự học võ, tự nghiên cứu. Đánh liều mạng sống đi đánh lộn với cả một băng giang hồ chỉ để mình mạnh mẽ. Vài năm sau tôi cũng thành thạo, tôi lấn vào giới ngầm, làm sát thủ, giết người rồi tôi được tiền. Tôi nhận họ trả thế thôi, nhưng cũng chả tránh được bị thương.
Tôi còn nhớ phi vụ cuối cùng, tôi có lượm được cuốn sách kỳ lạ, chữ gì mà nhìn không ra.
Tôi tò mò lắm, nên tìm hiểu và vài năm sau tôi cũng đọc được ngôn ngữ lạ trong đó.
Tôi an nhàn sống với số tiền tôi kiếm được. Đi mua sắm, mặc hàng hiệu, mỹ phẩm nổi tiếng, xe giới hạn. Hằng ngày nằm đọc truyện ngôn, đam mỹ và creepypasta. Tất cả họ đều có quá khứ không mấy tốt đẹp nhưng cũng tốt hơn, làm bạn với nhau. Tôi lại nghĩ về bản thân, cô đơn lắm. Cũng muốn sống hạnh phúc, cuộc sống bình thường thôi là đủ.
Ở nhà quá chán, tôi chán đi mua sắm nên đi chơi xem sao. Dần dần tôi ham chơi. Đua xe, đánh lộn, dancer đều có tôi. Dần cũng chán. Tôi chuyển qua nghiên cứu, học ngôn ngữ khác. Rồi lại ăn và ngủ. Tới khi phát hiện mình bị bệnh do covid 19. Tôi tự cách ly ở nhà, nhưng 1 mình chả ổn, sức khoẻ tôi yếu dần rồi đỡ hơn thì phát hiện mình đã tiêu gần hết tiền, còn lại không nhiều. Tuyệt vọng, tôi khao khát sống lại lần nữa. Nằm ăn ủ rủ cả ngày tôi nhớ tới cuốn sách kỳ lạ đó. Đọc hết rồi tôi thấy nó như sách phép thuật
Cái gì mà triệu hồi, tốc biến. Tôi thấy có trang chỉ cách sống lại, ở một thế giới bình thường nhưng lại phải đổi cả mạng sống ở thế giới đang sống để tái sinh, thất bại thì đi luôn, khỏi làm ma luôn. Đánh liều tôi thử
Tôi đã thực hiện y như cuốn sách nói, ôm cuốn sách tôi lùi lại và chạy đâm đầu vào cái gương. Tôi tưởng không thành công, ai ngờ thành công không tưởng. Tôi thấy mình đang rơi xuống, xung quanh màu này mùa kia, quay lại thấy gương dần vỡ và bán thân đầu đỏ do máu nằm sõng xoài. Rồi tôi dần chả thấy gì, buồn ngủ lắm. Tôi cố không ngủ vì sợ phải chết lắm nhưng chả thắng nổi, tôi nhắm mắt lại, đầu nghĩ đến gia đình hạnh phúc, không lo tiền bạc chấp nhận một đứa sát thủ như tôi...
...
Chuyện gì tới thì tới. Mở mắt ra tôi thấy mình trên tay một người phụ nữ, cô ấy mừng rỡ, ôm tôi, khóc lớn hơn

CUỘC SỐNG MỚI CỦA TÔI BẮT ĐẦU


Tình gió mâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ