Một chiếc Mercedes Benz màu đen sang trọng dừng trước mặt cô. Cửa kính kéo xuống một nửa, có thể nhìn thấy rõ gương mặt của người ngôi bên trong. Anh ra lệnh.
- Lên xe.
- Đây là cổng công ty thưa giám đốc. Nếu là công việc hãy để sáng mai giải quyết. Tôi xin phép đi trước. - Cô dứt khoát không lên. Nếu cô lên không khác nào thừa nhận với bàn dân thiên hạ cô và anh có mối quan hệ không tốt đẹp.
- Tài xế Park, anh có thể tan làm sớm rồi. Cô ấy sẽ thay anh trong vài giờ còn lại. - Anh đang cho cô một lý do chính đáng để cô có thể lên xe anh mà không cần lo nghĩ quá nhiều.
Cô thật không còn gì để nói với anh, cô lườm anh một cái qua gương chiếu hậu ngay khi vừa ngồi vào ghế lái.
- Anh muốn đi đâu. - Cô khởi động xe. Thắt dây an toàn.
- Một nơi không người. Tuỳ em chọn. - Anh chỉ nói ngắn gọn, đủ ý. Tư thế ngồi vắt chân, tay lướt điện thoại, không thèm nhìn cô lấy một cái.
Cô cũng không có gì để nói nên tập chung vào lái xe. Bên ngoài trời đang có mưa nhỏ. Cô nghĩ đến chân cầu là nơi thích hợp nhất để đến lúc này. Bình thường sẽ rất đông người chạy xe đạp hay đến ngắm hoàng hôn nhưng trời đang mưa như hôm nay sẽ chẳng có ai qua đó. Từ công ty cô đến chân cầu Mapo là gần nhất. Mất khoảng hơn mười phút đi xe là đến nơi.
Đúng như dự đoán của cô, không có một bóng người qua lại. Cô đỗ xe ngay sát viền đê dưới chân cầu. Chỗ này được cầu Mapo che nên hoàn toàn khô ráo.
- Anh có chuyện gì cần nói, có thể nói được rồi. - Cô nhìn qua gương chiếu hậu để xác định anh đang nghe cô nói.
- Đã là nói chuyện thì không thể ngồi kiểu đó nói chuyện - Anh đập tay xuống ghế bên cạnh - Xuống đây, ngồi cạnh anh.
- Không. Có chuyện gì anh nói đi. - Cô ngồi thẳng lưng, mắt nhìn về phía trước. Cô tự nhủ trong đầu phải vững tâm, phải đưa ra quyết định đúng đắn nhất.
- Tại sao mấy ngày nay lại tránh anh? Em xin nghỉ một hôm để làm gì? Em có người đàn ông khác bao nuôi à? Có lẽ xin nghỉ vì bị người ta hành. - Anh để điện thoại trên ghế, bỏ chân đang bắt chéo xuống chỉnh lại quần áo, nói với cô bằng giọng mỉa mai rồi nhếch môi cười một cái.
- Anh bị điên sao? - Cô lập tức quay lại, nhìn chằm chằm anh không chớp mắt.
- Không nói như vậy thì em sẽ không quay lại nhìn anh. Em muốn anh phải lên đấy ngồi hay em xuống đây? - Anh lại cầm điện thoại lên đọc tin tức.
Cô bước xuống xe, mở cửa sau và ngồi vào ghế cạnh anh. Vẻ mặt rất điềm tĩnh. Cô không thể để anh đích thân di chuyển trong khi cô vẫn là cấp dưới của anh.
Thấy cô ngồi cạnh anh khiến tâm trạng anh tốt lên nhiều sau vài ngày cô 'bỏ rơi' anh ở công ty. Anh tắt điện thoại, thả nó rơi xuống ghế phụ phía trước.
- Em thấy chiếc xe này thế nào? - Anh đưa tay nới lỏng cà vạt.
- Rất đẹp, cũng rất hợp với anh. - Cô ngồi thẳng lưng, mắt nhìn về phía trước, có cảm thấy hơi kỳ lạ nhưng vẫn thẳng thắn trả lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[IMAGINE] [V/Taehyung] [18+] Bí mật của hai ta
FanficAuth: EviLs ARMY Date: 22/08/2020 Truyện có yếu tố trưởng thành Cân nhắc trước khi đọc. Thanks! ❤️🙏🏻 Let's enjoy! 🥴