Những ánh nắng nhảy nhót xuyên qua tấm rèm trắng tiến vào rọi sáng một góc phòng. Jeonghan nhíu mày nhấc mi mắt vẫn đang nặng trĩu của mình. Cậu thở dài bật người dậy, theo thói quen vô thức chạm vào chiếc di động vứt ở đầu giường
"Làm gì có chứ. Đã bao năm rồi làm sao còn có thể giữ liên lạc?"
Lắc đầu để lấy lại tỉnh táo, Jeonghan xuống khỏi giường lết bước vào nhà vệ sinh. Cậu cười lạnh, người ngoài nhìn vào chắc nghĩ đâu là một con quỷ chứ không phải người nữa chứ. Bọng mắt giờ sưng phồng, đỏ ửng lên. Nhưng mà cũng là đã quen rồi, đã quá quen rằng lần nào chạm vào điện thoại nước mắt cũng vô thức rơi, đã quá quen rằng mỗi đêm trước khi đi vào giấc ngủ đều nhớ đến người đấy mà cắn môi bật khóc, khóc đến mệt quá rồi ngủ thiếp đi. Hằng đêm đều bị nỗi nhớ về ai kia dằn vặt dày vò đến đau đớn, hằng đêm nước mắt chẳng thể ngừng rơi. Đến mỗi sáng lại tự nhủ rằng mình vẫn phải đi làm không thể mang cái khuôn mặt doạ người đi làm được mà cắn răng chườm đá lên mắt.
Cứ như thế, một vòng tròn quay quay rồi dần dần đi vào quỹ đạo chẳng thể nào bóp méo được nữa. Người ta nói không gì có thể địch lại được thời gian, rồi mọi thứ theo dòng chảy cũng dần dần phai mờ mà biến mất nhưng mà tại sao bao năm nay Yoon Jeonghan vẫn chẳng thể xoá nhoà được hình bóng của con người ấy ra khỏi trái tim mình? Dù cho có cố gắng đến bao nhiêu lần đi nữa thì kết quả vẫn vậy, không hề đổi thay.
...
Jeonghan mệt mỏi dựa đầu vào cửa kính của xe bus. Xem ra lại một ngày lại đi rồi, lại là một ngày nữa cậu mong mỏi người con trai ấy. Đường phố giờ đây thưa thớt dần đi, ai ai hình như cũng đang quây quần bên gia đình mình thưởng thức bữa cơm tối ấp ám. Jeonghan vội vàng vơ chiếc áo khoác nhảy xuống xe, hoà mình vào dòng người vắng lặng ngoài kia. Nhẹ nhàng rảo bước đến cuối con phố, điểm đến của cậu là quán cháo nhỏ nằm sâu trong góc phố. Jeonghan thở dài đẩy cửa bước vào. Ngày trước, có một người con trai bảo với anh là người đó thích ăn cháo lắm. Ở nước Mỹ xa xôi của người không có món này, và đây cũng là món ăn đưa người gặp Jeonghan. Người đó lại bảo, nếu trời gần vào thu rồi ăn một bát cháo là tuyệt nhất. Người đó cũng hứa rằng ngày đầu thu của mỗi năm sẽ đưa cậu đến quán cháo này để thưởng thức một bát cháo nóng hổi. Nhưng mà, lời hứa năm ấy đã theo gió mà bay mất. Người không ở đây, lời hứa còn đâu?
"Hong Jisoo, đồ bội bạc! Cuối cùng vẫn là tôi tự lết thân một mình đến đấy ăn cháo vào ngày đầu thu"
Chủ quán cháo là một người phụ nữ trung niên rất hiếu khách. Đó là một người phúc hậu luôn nở nụ cười chào đón cậu mỗi khi đẩy cửa bước vào, thậm chí còn có những lúc vắng khách bà ngồi xuống lắng nghe, tâm sự với cậu vài câu.
_A, Jeonghan đó hả? Ngồi xuống đi đợi ta một chút! - Bà không còn lạ gì cậu con trai này nữa. Cứ đầu thu là nhất định phải đến ăn một bát cháo. Dù là hè nóng nực cậu thỉnh thoảng vẫn đến, càng lạnh tần suất cậu đến càng nhiều.
_Dạ, vâng ạ!
Hong Jisoo chắc chẳng thế nào biết, mỗi lần nhận bát cháo bốc hơi nghi ngút từ bà chủ quán cậu đều cúi gắm mặt xuống. Một giọt, rồi hai giọt lệ rơi xuống. Cậu lại khóc, lại để thước phim về anh hiện hữu trong trí óc. Lại nhớ về người con trai luôn dịu dàng nhìn cậu mỉm cười, lại nhớ về người con trai trong lúc đợi cháo bưng ra ngồi nghe cậu nói nhảm đủ thứ trên trời dưới đất, lại nhớ người con trai ân cần lau thìa rồi đặt về phía cậu. Từng cử chỉ, hành động đến lời nói của con người họ Hong kia đều được Jeonghan khảm sâu nơi trái tim, hằn sâu trong tâm trí đến bây giờ dù có muốn gột bỏ cũng không thể nào. Nếu hỏi Jeonghan rằng bát cháo cậu đang ăn có ngon không? Câu trả lời tất nhiên là không. Cháo ở đây rất nổi tiếng vì hương vị của nó nhưng mà ăn một bát cháo chan chứa nước mắt cùng với trái tim không ngừng tổn thức nhớ về người đấy liệu có ngon không? Những thứ như vậy Yoon Jeonghan vẫn âm thầm chịu đựng suốt bốn trăm trời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JiHan] j'ai besoin de toi
FanfictionHoá ra đến cuối cùng vẫn là tôi không thể xoá nhoà hình bóng của người nơi tận cùng trái tim.