Những chuỗi ngày của Hong Jisoo hầu hết là gắn liền với hàng tá giấy tờ văn kiện. Cũng không biết từ bao giờ, con người này lại lấy công việc làm lẽ sống thay vì cố gắng tận hưởng cuộc sống của mình như người từng làm trước kia. Bao nhiêu câu hỏi rằng tại sao lại thay đổi như thế hay là nhất thiết phải lao đầu vào làm việc như con thiêu thân như vậy không đều được gạt đi. Có ai biết rằng ngày ngày anh vẫn cố gắng khiến cho mình bận rộn nhất có thể để tâm trí không có giờ giải lao rồi nghĩ vẩn vơ đến người kia được. Bốn năm, Hong Jisoo áp đặt tâm trí ra sao, cảm thấy dằn vặt ra sao không một ai biết, chỉ mình anh tự cảm nhận.
...
Có những lúc Jisoo không tin được rằng bản thân đã thay đổi quá nhiều. Nếu nhìn từ góc độ bên ngoài ai cũng thấy rằng nụ cười toả nắng luôn hiện hữu trên đôi môi của anh trong bốn năm qua đã không dấu vết mà biến mất hay là một Jisoo hiền lành, nhẹ nhàng giờ đây lại là một Jisoo cứng rắn, lạnh lùng hơn. Và người con trai này nghiện rượu. Không biết từ bao giờ nhưng nhất định một ngày Jisoo phải uống rượu, không nhiều thì cũng là trung bình. Đã có bao nhiêu lần, Wonwoo ca với anh rằng nên bỏ cái thói quen tai hại này đi nếu anh không muốn vào viện súc ruột. Nhưng tất cả vẫn bị anh bỏ ngoài tai. Tất cả các quán bar hàng đầu ở Los Angeles có lẽ đều quen mặt Hong Jisoo. Không phải vì ăn chơi thác loạn mà là vì mỗi đêm đều ngồi uống hết chai này đến chai khác. Đến khi gục xuống miệng luôn lặp đi lặp lại nói về một người.
"Yoon Jeonghan, Hanie, xin lỗi, tớ xin lỗi, thực xin lỗi cậu"
Như vậy làm gì có ai dám nói anh cạn tình? Dù là tỉnh hay là say thì đều vẫn vấn vương hình bóng của người. Mượn rượu để quên đi người nhưng lại như bị phản ngược. Càng say bóng hình kia càng hiện rõ, những kỉ niệm lại chầm chậm quay về theo dòng thời gian. Rượu đắng ngắt nhưng sánh sao nỗi với nỗi lòng anh. Nếu người kia đêm nào cũng khóc thì người này đêm nào cũng chìm trong men rượu.
Đã có rất nhiều lần Jisoo tưởng mình như phát điên lên. Nỗi nhớ về Yoon Jeonghan cứ âm ỉ rồi cuộn trào lên trong lòng rồi nhấn chìm anh trong nỗi nhung nhớ. Nụ cười hồn nhiên ấy, những câu đùa, những trò chọc nghẹo hay những câu chuyện lặt vặt mà Jeonghan hay nói Jisoo đều nhớ hết, không hề bỏ sót một cái gì. Dù có bao năm trôi qua, những thứ đó vẫn được gìn giữ đẹp đẽ trong trái tim của anh. Đã nói với mình rằng rời đi để cho người có cuộc sống tốt hơn, đã tự dằn lòng mình rằng hãy quên người ấy đi mới được nhưng không phút giây nào ngừng nghỉ nhớ về người, đã thề với bản thân rằng phải chôn sâu thứ tình cảm này đi nhưng cuối cùng trái tim vẫn đập loạn nhịp lên vì người. Giống như bộ nhớ ở trong máy vậy, dù xoá đi rồi vẫn có chỗ lưu lại. Hong Jisoo chính là thế, đêm hôm uống rượu xong liền đòi đốt những tấm ảnh chụp cùng cậu đến khi lửa bùng lên rồi lại vội vàng lấy nước dập đi, bất chấp cái nóng lấy bàn tay nâng niu từng tấm ảnh, lấy đôi mắt ngắm nhìn nụ cười của người ở năm nào, lấy trái tim cảm nhận tình cảm với người. Vì thọc vào ngọn lửa vừa bùng, bàn tay ấy phỏng rộp. Nước mắt lại giàn giụa. Cuối cùng vẫn là nhớ người, thương người, yêu người, vì người.
"Yoon Jeonghan, Yoon Jeonghan tôi phải làm sao đây? Cậu chắc giờ này đang có một cuộc sống rất tốt đúng chứ? Ừ vậy cũng tốt! Đớn đau này mình tôi chịu cùng đủ rồi! Tôi yêu cậu, mãi mãi yêu cậu!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[JiHan] j'ai besoin de toi
FanfictionHoá ra đến cuối cùng vẫn là tôi không thể xoá nhoà hình bóng của người nơi tận cùng trái tim.