4

568 79 4
                                    

Đã ba tháng kể từ khi Jaemin làm việc ở nhà Donghyuck, nếu như đây vẫn còn được gọi là làm việc. Jaemin không biết liệu học nhảy "Move" của Taemin hay diễn lại vài cảnh trong Train to Busan qua điện thoại cùng Donghyuck có được coi là làm việc hay không nữa.

Nhưng bây giờ Jaemin đang được nghỉ hè, cậu không biết điều này có có lợi hay có hại cho mối quan hệ giữa cậu và Donghyuck. Cậu có nhiều thời gian để chơi với cậu ấy hơn nhưng cậu cũng không muốn quá mải mê mà bỏ quên những việc khác. Cuối cùng Jaemin quyết định sẽ nghĩ đến việc này sau rồi bước vào phòng của Donghyuck.

Cậu ấy đang quấn khăn kín người, tóc bôi thuốc nhuộm chỉa lên lộn xộn. Jaemin phì cười làm cậu ấy quay ra.

"Không, đừng có nhìn tớ vào lúc này!" Donghyuck kêu lên, cố gắng trốn sau tấm khăn mà không để nó chạm vào tóc. Jaemin càng cười lớn hơn, làm Donghyuck bĩu môi với cậu. Jaemin chợt khựng lại khi suy nghĩ muốn hôn Donghyuck một cái vụt qua trong đầu.

"Cậu trông có tệ đâu. Đáng yêu mà. Trông như quả dâu tây ấy," cậu bắt nói đầu nói linh tinh, tự dưng hồi hộp chẳng vì lý do gì. Donghyuck đâu có nghe thấy được suy nghĩ của cậu đâu. Donghyuck mỉm cười cảm ơn và Jaemin cảm thấy hơi choáng váng.

Cậu định hỏi hôm nay hai đứa sẽ làm gì thì Donghyuck đã chạy ra khỏi phòng, vẫn quấn khăn quanh vai. Jaemin ngẩn ngơ nhìn theo tấm khăn màu xanh biến mất. Hôm nay Donghyuck cứ lạ lạ thế nào ấy.

Cậu đi theo cậu ấy vào đến bếp. Donghyuck đã ở đó được một lúc, đang cười toe toét với một người phụ nữ nhỏ bé mà cậu chỉ có thể nhìn thấy trên thời sự: Đệ nhất Phu nhân.

"Mẹ," Donghyuck chào, trông như một đứa trẻ ngoan ngoãn. Phu nhân không rời mắt khỏi điện thoại nhưng môi đã mỉm cười.

"Chào con yêu. Con nhuộm tóc lại đấy à?" Cuối cùng thì bà cũng đã nhìn lên. Donghyuck gật đầu, mắt lấp lánh. Trông cậu ấy như đang phát ra ánh sáng. "Bạn con đấy phải không?"

Phu nhân nhìn về phía Jaemin và cậu cảm thấy căng thẳng, mặt cũng nóng lên. Đệ nhất Phu nhân đang nhìn cậu. Ước gì cậu có thể kể cho bạn bè nghe chuyện này.

"A!" Donghyuck thốt lên, hình như cậu ấy quên mất Jaemin đang ở đây. Cậu ấy chạy tới, nắm tay Jaemin kéo lại chỗ mẹ mình. "Mẹ, đây là Jaemin bạn con."

Jaemin cảm giác như nếu cậu nói gì lúc này thì sẽ ngất xỉu mất nên chỉ giơ tay lên vẫy. Đệ nhất Phu nhân đưa mắt nhìn hai bàn tay đang đan lấy nhau của cậu và Donghyuck, khiến cậu càng thấy như muốn nổ tung.

Ở khoảng cách gần thế này, Jaemin nhận thấy Donghyuck thừa hưởng vẻ ngoài từ mẹ. Bà cũng có làn da rám nắng và đôi mắt lấp lánh như cậu ấy. Thậm chí cả nụ cười cũng giống nhau.

"Con phải đi gội đầu đây, mà tối nay mình vẫn xem phim chứ ạ?" Donghyuck hỏi bà còn Jaemin lại thấy bản thân mình như bị yểm bùa vì giọng nói ngọt ngào ấy. Cậu ấy có thể trở nên vô cùng đáng yêu khi cậu ấy muốn. Phu nhân gật đầu và Donghyuck ôm chầm lấy bà.

Cái khăn rơi xuống đất và Jaemin ngay lập tức nhận ra cậu ấy không mặc áo. Cậu không thể rời mắt khỏi tấm lưng trần màu nâu mật ong đang hiện ra. Cũng như trên mặt, trên lưng cậu ấy được điểm xuyết vài nốt ruồi. Jaemin lặng lẽ ngắm nhìn, mọi suy nghĩ đều bị cuốn theo chuyển động của xương bả vai dưới làn da kia khi cậu ấy buông mẹ ra và nhặt cái khăn lên.

[NaHyuck] 1, 2, 3 cảm xúc nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ