Ở một nơi nào đó rất xa thành phố phồn hoa náo nhiệt. Nơi đó có những đồng cỏ xanh mướt trải dài, có những bông hoa vươn mình khoe sắc dưới nắng, có những chú chim chao liệng trên bầu trời véo von cất tiếng hót, có những người nông dân hiền lành phúc hậu. Jisoo lặng yên ngồi trên thảm cỏ, ngắm nhìn những ngọn núi, những ngôi nhà lấp ló ẩn khuất nơi kia. Bỗng có một bóng người bước đến che khuất đi một phần ánh nắng trên mặt Jisoo. Người đó bước đến trước mặt Jisoo, im lặng một lúc rồi lên tiếng:
_Hóa ra biến mất là để cậu đến đây sao?
Jisoo không nói, chỉ nhẹ nhàng xoay đầu đưa đôi mắt cong cong lên nhìn người trước mặt - Yoon Jeonghan rồi lại cúi xuống. Người đang ngồi không trả lời, người đang đứng lại tiếp túc đặt câu hỏi:
_Vậy nếu một ngày tớ biến mất thì sao?
Jisoo cười nhẹ, khóe miệng nhếch lên vài phần rồi mở miệng mấp máy đáp:
_Tớ không biết bởi lúc đó tớ cũng đâu còn tồn tại nữa.
Jeonghan giật mình, câu nói cũ theo dòng hồng thủy của kí ức ùa về.
"Nhưng không sao cả, tớ và cậu là một cặp, là một. Tớ sẽ luôn ở bên cậu, không bao giờ tách rời. Nếu ngày mai cậu biến mất, không sao cả, vẫn luôn ở bên cậu Jisoo."
Đúng rồi, là câu nói đó, câu nói như một lời thề, một lời kí thác giữa cả hai. Jeonghan cũng ngồi xuống, đối diện Jisoo. Đưa tay lên chạm vào khuôn mặt thanh tú kia nói:
_Phải, không sai. Tớ và cậu lúc nào cũng sẽ ở bên nhau. Tớ yêu cậu Jisoo à vậy nên đừng bao giờ rời xa tớ.
Hong Jisoo mỉm cười, nụ cười bừng nở dưới nắng, y dang tay ôm Jeonghan vào lòng:
_Yoon Jeonghan, tớ yêu cậu.
Ở nơi này, ta đã hứa sẽ bên nhau vậy hãy cứ như vậy thôi, đừng rời xa...
...
Từ Odette:
Chị đoán đúng rồi vậy nên em tặng chị - người em rất quý!