#14

276 51 29
                                    

Lần này, khi Daehwi và Jinyoung bước chân vào căn penthouse, thằng tiểu yêu thậm chí còn chẳng buồn liếc mắt nhìn Daniel mà đi thẳng về phía sofa, nơi Seongwoo đang khoanh chân ngồi với Sugar nằm trong lòng cậu.

"Đứa mèo cưng nhất thế giới đâu ồiiii nhở?" Daehwi vừa cười vừa cưng nựng con mèo. "Ỏoooo, Sugar đáng yêu thật đó!"

Seongwoo cũng cười, nhìn vui vẻ hạnh phúc hơn rất nhiều so với những ngày gần đây Daniel nhìn thấy cậu. Con mèo nhắm hờ mắt, rên hừ hừ vài tiếng sung sướng rồi dụi vào tay Daehwi.

Daehwi nhìn Seongwoo, quét mắt dò xét từ trên xuống dưới, sau đó cậu ta cười cười rồi hất cằm về phía ban công. "Chúng ta nói chuyện tí nhé? Jinyoung!"

Jinyoung cau mày rồi bước về phía đó, Daehwi bế Sugar rồi ấn vào ngực Jinyoung, người ngay lập tức đưa tay đỡ lấy con mèo. "Giờ tôi còn phải lo cả việc chăm mèo à?"

"Một lúc thôi mà Bae, bọn tôi sẽ quay lại ngay."

Jinyoung đảo mắt. "Ờ."

"Ôm cho cẩn thận, đừng làm rơi Sugar đấy." Seongwoo đứng dậy khỏi ghế. "Cậu mà làm thế, tôi ném cậu ra ngoài ban công."

"Tôi ghét cả hai người."

Daniel nhìn Daehwi và Seongwoo bước ra khỏi phòng khách, tiểu yêu còn đóng lại cánh cửa kính phía sau để ngăn cách trong nhà với ban công.

"Hai đứa nó nhìn có vẻ vui." Daniel nói nhỏ, anh liếc Jinyoung trước khi đi đến tủ nơi anh cất những chai rượu của mình. "Để anh mood up cho mày bằng chén rượu, ra đây."

"Vui á? Seongwoo hyung thì em không biết nhưng..-"

"Mẹ, mày gọi Seongwoo là hyung?" Daniel hỏi. "Hai đứa là giờ là bạn à?"

"Em chỉ đang lịch sự lễ phép gọi vậy thôi."

"Sao anh không thấy mày lễ phép với anh?"

"Lần cuối em gọi không anh là hyung, anh đã dọa bắn đạn vào đít em. Ok?" Jinyoung hờ hững nói, vừa ẵm con mèo vừa đi theo Daniel sang bên kia phòng khách. Cậu ngồi xuống ghế bành, đầu gối chạm vào bàn cà phê. "Từ ngày đó em đã thấm thía rồi."

Daniel không thể nhịn cười khi nhớ đến hôm đó, anh mở cabin, lướt mắt qua các chai rượu. "Mặt mày thoắt cái đã cắt không còn một hột máu, buồn cười thật đấy! Mày thực sự nghĩ anh sẽ bắn mày à?"

"Hyung, với người như anh thì đéo bao giờ biết được, anh có khác gì thằng tâm thần phân liệt đâu."

Daniel hừ một tiếng. "Im mồm. Anh có chai Thibarine này, chưa mở bao giờ. Muốn thử không?"

"Thibarine là cái lèo gì vậy?"

"Rượu của người Tunisia. Dongyoon mua về lúc đến đó, đừng hỏi nữa."

"Vậy uống cái đó đi, em cái gì chẳng được."

Daniel gật đầu, anh lấy chai rượu xuống cùng với hai chiếc ly, đặt lên bàn rồi mở nắp ra. Daniel ngửi thử, hương rượu xộc vào mũi khiến anh cau mày. "Mùi mẽ kiểu gì không biết."

"Có khi nó bị bỏ độc vào đấy."

"Tại sao lại thế?"

"Ngày nào anh chẳng làm anh Dongyoon tức điên lên, nên nếu như thế thật thì em cũng chẳng bất ngờ đâu."

NielOng | 20+ | Pandæmonium: the dark paradiseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ