#8

295 53 16
                                    

Bố Daniel đã từng hút những điếu thuốc của Nhật, hãng Winstons. Mùi chẳng ra sao, vị còn tệ hại hơn. Nó giống như không hút gì nhưng cùng lúc đó lại cay nóng như muốn thiêu đốt phổi.


Mùi của thứ thuốc lá đó khiến Daniel chảy nước mắt.

Đêm hôm đó, ông ta cũng từng hút thứ thuốc lá này, tay ông ta túm chặt tóc Daniel, nhìn thẳng xuống mắt anh.

Daniel không thể hít thở bình thường trong tư thế của anh lúc đó. Anh nằm úp, bụng chạm xuống sàn, xương sườn đem đến những cơn đau dữ dội khiến anh tự hỏi liệu có phải một vài cái đã bị gãy . Hai chân đau buốt, các khối cơ giật giật, anh biết chắc chắn rằng cổ tay mình đã bị trật khớp. Còn bố anh vẫn nắm tóc anh, kéo đầu Daniel lên khỏi sàn, nhìn anh với vẻ mặt dữ tợn.

"Mày biết tại sao tao làm thế này, đúng không?" Ông ta hỏi, khói thuốc từ miệng ông ta phả lên mặt Daniel.

Daniel cố gắng hít thở, lờ đi thứ mùi khó chịu và cơn đau từ thể xác. Anh ngoảnh đầu đi, ánh mắt chiếu sang Jaehwan. Jaehwan đang ngồi co quắp ở góc phòng, mắt trợn trừng, cả người run bần bật, đầu gối trái trầy xước.

"Nhìn tao." Bố anh giật mạnh tóc, ép anh nhìn mình. "Mày biết tại sao tao làm vậy, đúng không?"

Daniel muốn ông ta chết đi. Anh đã từng mơ tưởng đến việc bố anh từ giã cõi đời này nhiều hơn một lần nhưng đây là lần đầu tiên anh muốn tự tay mình giết chết ông ta.

"Biết." Cuối cùng, anh nói.

"Mày biết tao sẽ xử lý mày."

"Không được động vào cậu ấy." Daniel rít lên, âm thanh phát ra không thể tròn vành rõ chữ khi trong miệng anh còn có máu. "Ông không được phép chạm vào Jaehwan."

Trên gương mặt bố anh chưa từng có cảm xúc. Mặt ông ta lúc nào cũng lạnh ngắt như đá và mắt ông ta cũng chưa bao giờ thực sự lộ ra chút cảm xúc nào. Ông ta chỉ nhăn mày, tiếp tục rít thuốc.

"Tao chạm vào bất cứ đứa l** nào tao muốn, Daniel. Nó mắc lỗi thì sẽ bị trừng trị thích đáng."

"Ông đéo được động vào cậu ấy." Daniel biết mình cũng đang run rẩy không kém gì Jaehwan. "Jaehwan là người của tôi. Ông vứt cậu ấy cho tôi thì là của tôi. Là trách nhiệm của tôi. Ông không được phép động vào."

Jaehwan phát ra một âm thanh nho nhỏ, ngay sau đó cậu đưa tay bịt miệng và càng thu mình vào hơn.

"Đúng là tao mang nó về cho mày. Vì vậy nó cũng là của tao như nó là của mày."

"Không."

"Một thằng trẻ con còn hôi sữa như mày thì không có quyền đặt ra luật."

"Không!" Daniel cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng để nâng cơ thể mình dậy. "Là của tôi. Nếu cậu ấy phạm lỗi, tôi sẽ là người phạt, không phải ông."

"Mày ư? Mày đi phạt người khác ư?" Bố anh cười khẩy, ông ta hút một hơi thuốc. "Mày chỉ là một thằng bất tài yếu đuối, loại như mày thì phạt được cái thứ gì?"

"Cậu ấy không phải mà một thứ!"

"Mày định làm gì hmm? Từ giờ mày định chịu phạt thay nó sao? Mày sẽ là người nhận mọi hình phạt khi thằng hầu của mày phạm lỗi? Như hôm nay sao?"

NielOng | 20+ | Pandæmonium: the dark paradiseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ