Draco xoa lấy mái tóc mềm mại của Naomi đang xoã tung trên giường, ánh mắt anh trông hiện lên sự dịu dàng khó tả hết thành lời. Cuối cùng Draco đặt một nụ hôn lên trán Naomi rồi mỉm cười:" Merlin đã cho anh sống lại để bên em một lần nữa, anh biết quá nhiều thứ để nói lên hết với em. Nhưng lúc này đây thôi anh sẽ thay em gánh hết những tội lỗi của hắn "
Gương mặt Naomi dần xa cách Draco sau cánh cửa gỗ lân kia, ánh mắt màu xám dần sáng lên một chút u ám không ai biết được anh đang nghĩ gì
Draco lấy cái áo choàng che trùm lại cơ thể mình mà lén lút trong đêm trăng tròn rực vào ban đêm của Slytherin. Ánh mắt anh quan sát khắp xung quanh đề phòng giám thị hắc ám Filch sẽ tóm được cái đầu của mình mà sao giao cho cha đỡ đầu Snape mất
Bước chân nhỏ nhẹ của Draco nhanh chóng chạy đến nhà vệ sinh nữ ở tầng hai, nơi vắng vẻ mà lần trước anh tìm được Naomi đang bất tỉnh. Ánh mắt anh nhìn lên khung cửa sổ, nơi ánh trăng đang sáng rực soi rọi trước mọi thứ ở nơi đây:" Mày nghĩ lén lút làm gì thế Harry Potter? "
Draco quay lưng lại, ánh mắt nhếch lên nhìn cả tận ba người. Harry, Ron và cả người thầy dạy môn phòng chống hắc ám: Gilderoy Lockhart. Ông ta có lẽ vẫn đang sáng giá trong bộ đồ đắt tiền của mình nhìn Draco:" Draco, trò làm gì ở đây?"
Anh nhướng mày lên nhìn ba người trước mặt mình, miệng cười một tiếng:" tôi mới là người hỏi câu đó? Thế thầy và hai tên ngốc này làm gì ở đây? "
" Không phải chuyện của mày " Ron liền tiến đến dằn mặt Draco một câu, trông gương mặt có vẻ không ưa gì người trước mắt mình
Draco nhún vai có vẻ không quan tâm chuyện gì đang xảy ra ở chỗ này, ánh mắt không đặt mấy ở trên người Ron hay người thầy ra vẻ kia mà lại chú ý đến Harry:" Sao nào, không chào đón tao sao Harry. Thật vọng vì tao không phải là người tham gia trận Quidditch? Hay vì .... mày định lập chiến công mới khác à? Làm bộ pháp thuật không sung sướng hay sao phải nhằn nhọc như thế"
" Sao nào? Không đi chủ trì gia tộc đi giàu có của mình đi mà ở đây làm gì. Ganh tị với những gì tao có sao?" Harry nghe thế thì chỉ hơi ngạc nhiên một chút, vốn dĩ thái độ của cả hai ban đầu nhập đều nói lên được rất nhiều điều. Từ việc học đến dùng pháp thuật, nó đều khác xa trong trí nhớ của nhau. Nếu không phải đều trọng sinh lại thì là gì. Nhưng cũng không là gì, Harry liền bày một thái độ khác
Cả lưng cậu dựa vào bồn rửa mặt mà bày tỏ vẻ khiêu khích, sống lại một đời rồi chưa ai làm Harry phải ra sức đối đầu như thế. Chỉ có tên tóc bạch kim sáng mù mắt ở trước mặt mình
Draco nghe thế thì cười khinh một tiếng :" Ha ha, tại sao tao phải ganh tị vì cái thứ dở hơi ở bộ như mày. Sao? Hối hận vì lỗi lầm xưa à? Nó ám ảnh mày hằng đêm sao, đang cố sửa chửa những gì mình làm sao? "
Chuyện gì đang xảy ra ở đây đây? Harry và Draco hiểu nhau đến mực nào mà có thể chửi nhau đến như vậy nhưng chưa kịp hết thắc mắc thì đột nhiên sau lưng liền phát ra tiếng nổ khiến Ron giật mình
" Bombarda "
Nguyên lai là Lockhart định bỏ trốn trong khi Harry và Draco đá xéo gắt nhau, nhưng chỉ vài bước thì một vụ nổ ở trường trên đỉnh đầu xảy ra khiến ông ta hoảng hốt. Draco nhận ra ông ta sẽ làm gì đó tiết lộ sự việc nên đành bật câu thần chú nổ mảng tường ở trên làm đá sụp xuống chặn cả lối đi:" Ông đi đâu? "
BẠN ĐANG ĐỌC
《Đồng nhân Harry Potter 》Thờ ơ
De Todotác giả : Bibi thể loại : đồng nhân, Harry Potter,... Giới thiệu : Một ngạo kiều nhìn lên trên cao nay phải hạ thấp chính bản thân minh xuống để cầu xin chính người con gái một cái nhìn mình một cái " em không thể nhìn ta một chút sao " " không...