07/27/2015
Hôm đó tôi nhận được một lịch trình phỏng vấn, nhưng tới tận bây giờ câu trả lời của tôi vẫn mãi động lại ở đây " trái tim tôi ". Họ đã hỏi:- " bạn đã động tâm như thế nào ? "
- " Anh ấy là người đầu tiên cho tôi cảm giác đó "
" anh ấy là một người vô cùng.. vô cùng tốt.
Trong lòng tôi anh ấy là màu hồng.
Mang hương vị của Dương Quang còn có ngọt
ngào "Cao Vỹ Quang tôi đã ám chỉ công khai như vậy, hiển nhiên vẫn không ai nhận ra hay nhắc đến. Có thể công ty đã bỏ ra rất nhiều tiền, cũng có thể bọn họ chẳng hề quan tâm.
Quay lại vấn đề. Tôi có một câu hỏi? Bạn có từng từ chối tình cảm một ai đó chưa? Bạn và người đó vẫn là bạn của nhau chứ? - Tôi đã hỏi Mễ Phỉ, bạn thân nhất của tôi. Cô ấy đã nói. Rất là khó để tiếp tục làm bạn. Không có chuyện đó đâu. Nói rồi Phỉ Phỉ vừa cười vừa xua tay. Cũng phải, thực ra Vỹ Quang không phải là người duy nhất tôi từ chối. Khi còn là sinh viên, tôi rất được bạn học yêu quí, bạn học nam rất nhiều, bạn học nữ cũng không phải là không có. Nhưng tôi chưa từng làm bạn tiếp tục với ai cả. Duy chỉ có Vỹ Quang, tôi luôn nghĩ về anh, tình trạng của anh. Ngày hôm sau, chúng tôi lại gặp nhau. Nhưng chuyện khiến tôi ngạc nhiên nhất, Anh ấy cư xử quá bình thường? Tại sao vậy? Tại sao anh lại chả có tí biểu hiện gì của người thất tình? Tôi rất muốn hỏi anh ấy, rốt cuộc thái độ của anh như vậy là sao? Nhưng mà suy nghĩ đó cũng chẳng ở lâu, bởi vì tôi phải suy nghĩ và ứng phó với một Vỹ Quang bình thường. Thế là tôi từ người từ chối người khác lại trở thành kẻ đối phó người ta. Còn Anh từ kẻ bị thất tình, trở thành người đứng giật dây điều khiển tôi.
Năm 24 tuổi, Tôi đã không còn là một cô bé nữa rồi. Lần này công ty lại có một dự án mới, anh cũng tham gia. Tôi rất vui. Ở hậu trường chúng tôi hay tìm đến nhau để trò chuyện và ăn uống. 2 chúng tôi có cùng một sở thích chung đó là ĂN. Anh cũng hay đem đồ ăn đến cho tôi, bảo là đồ ăn dư, biết tôi hay đối liền mang đến. Cũng được, coi như không quên đứa em này.
- Đồ ăn anh mang đến ăn rất ngon.
- Em thích là được.
Vỹ Quang thú vị lắm, hay nói mấy câu làm tôi có chút suy nghĩ. Anh là kiểu người nói ít, nhưng câu cú lại rất đúng trọng tâm. Tôi đặc biệt thích tính cách này. Hôm sau tôi quyết định nấu cơm pilat cho anh ăn thử. Món ăn hương vị tân cương yêu thích của tôi. Vỹ Quang ăn trông ngon miệng lắm. Anh ấy khi ăn, liền ngẫm nghĩ và cảm nhận hương vị nên cảm thấy ăn hơi chậm một tí. Nhưng tôi thấy như thế rất có lòng, cũng rất có nghệ thuật, ăn để tận hưởng, để cảm nhận hương vị. Anh là người đầu tiên khiến tôi cảm muốn nấu ăn cho anh ấy mỗi ngày. Chính là cảm giác người khác trân trọng bữa ăn do chính mình làm ra. Chật! Vỹ Quang lại ghi điểm trong mắt tôi.
Cuối năm 2015, sau khoảng thời gian 4 tháng đóng phim cùng nhau. Cao Vỹ Quang lần nữa thổ lộ với tôi.
- Tiểu Nhiệt Ba, anh cảm thấy, anh thực sự rất thích em. Thứ tình cảm này không hề mất khi em từ chối anh. Có thể để anh ở bên cạnh em không?
Lần này tôi đã nghĩ thấu đáo rồi. Tôi rất vui vì anh chưa từng ngừng yêu tôi. Anh chỉ là giả bộ không muốn tôi khó xử. Một người hiểu chuyện như vậy, trên đời này sẽ gặp mấy lần đây. Lần trước trẻ con, từ chối anh, tôi đã rất hối hận, rất khó chịu. Lần này không thể không đồng ý. Tôi quyết định để trái tim mình quyết định. Đã là một fan girl thì cũng nên là một fan girl thành công. Anh ấy cao to hảo soái như thế, để ngắm không phải là sự lựa chọn thông minh. Tôi không ngu ngốc như vậy, không phải là kiểu người làm cho bản thân bị thiệt thòi. Vì thế cuối cùng chúng tôi cũng ở bên nhau.
Hôm đó, trên weibo Cao Vỹ Quang có post: tâm tình thật cao hứng. Thực sự hạnh phúc!
Hôm đó trên weibo của Địch Lệ Nhiệt Ba: cái gì cũng nên thử một chút. Không ai biết được loại sự việc nào, hay người sẽ thay đổi cuộc đời của bạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Động tâm là thế nào?
FanfictionBộ này mình viết theo kiểu Oneshot. Ít chữ và cũng ít ver nữa. Mình nghĩ kiểu nó sẽ hợp với mấy mấy bạn đang đi làm hoặc không có nhiều thời gian á. Mình định viết 5 ver đơn giản thôi. Nếu có thời gian mình sẽ viết một bộ khác hoàn chỉnh. Dù sao ý t...