Tôi và cậu ấy là học sinh nội trú, trường học quy định không yêu không điện thoại. Tất cả những gì tạo nên kí ức đều là những điều giản đơn nhất, xuất phát bằng tất cả tình cảm trong sáng nhất của thanh xuân, tuổi học trò.
1.
Tôi năm đó mới qua một cuộc tiểu phẫu về tai, khi nghe tiếng ồn quá lớn sẽ bị ù tai mất một khoảng thời gian ngắn mới có thể nghe được bình thường.
Tôi ngồi bàn một và cậu ấy thì sau lưng tôi, chúng tôi có một nhóm bạn thân chung cùng bàn 1 và 2. Khi ấy chẳng có bí mật nào được giữ với đám bạn thân cả, và họ biết về đôi tai của tôi.
Có vài lúc trong giờ tự học sẽ tồn tại một tiếng ồn và đôi khi đùa quá sẽ có cả những tiếng hét lên khá chói tai, lúc đó trong đầu chỉ có suy nghĩ :"xong, tai này coi như tiết này không nghe gì.".
Vậy mà không có tiếng ồn lớn, không có tiếng ù tai quen thuộc, tất cả trong lúc đó, bên tai tôi chỉ có cảm giác ấm áp bất ngờ, đan thêm chút mềm mại của đôi bàn tay cậu thiếu gia mười mấy năm chỉ cầm bút.
Cậu đã che tai cho tôi trước khi những tạp âm làm tôi khó chịu.
"Như vậy có còn nghe tiếng lớn không? Có ù tai lắm không? " cậu hỏi.
Chợt trong tim tôi nhảy lên một nhịp
Tôi có lẽ đã phải lòng cậu bạn này mất rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh xuân của em và anh
Contochỉ là vài câu chuyện ngày thường của ngày tôi và cậu khi còn là của nhau