Tiffany xoay người định bỏ đi nhưng lại bị chị Sell bước tới kéo nàng lại.Sella nhỏ giọng nói ở bên tai nàng: "Tiffany em cho chị ít thể diện, coi như chị xin em, cục trưởng Goon người ta đã đặc biệt tới tìm em."
Tiffany nhìn vào mắt chị ta, cuối cùng vẫn theo chị ta đi tới. Thấy Fany ngồi xuống, lúc này Sella mới thở phào nhẹ nhõm. Goon Suk là thông qua ông chủ Lee tìm tới chị ta, nói muốn chị ta sắp xếp cho anh ta gặp mặt Fany. Trải qua buổi lễ khai mạc lần trước, chị ta có thể cảm giác được giữa Goon Suk và Tiffany chắc chắn từng có gì đó, còn về phần là cái gì thì chị ta không rõ lắm.
Từ buổi tiệc khai mạc ngày đó chị ta cũng nhìn ra được Tiffany không thích cùng Goon Suk gặp mặt, nhưng lo lắng liên quan tới công việc sau này của bọn họ, mỗi giới khác nhau đều phải giữ quan hệ giao thiệp tốt đẹp cho nên mặc kệ Tiffany không thích chị ta vẫn đưa anh ta tới đây.
Chị ta phải giữ cho mình một đường lui, hiện giờ Tiffany đã nói sẽ lấy chồng, sau này chị ta dẫn dắt người mới còn phải dựa vào những mối quan hệ này.
"Cái này, Tiffany, em và cục trưởng Goon trò chuyện trước đi, vừa rồi đạo diễn Kang tìm chị nói là có việc gấp, chị đi trước." Sella cười tìm cớ thoát thân, để cho hai người có thể nói chuyện riêng.
Goon Suk không nói gì, chỉ gật đầu, ánh mắt lại bình tĩnh nhìn Tiffany. Nangf chỉ liếc mắt nhìn Sella một cái, cũng không mở miệng.
Sau khi Sell rời khởi, Goon Suk vươn tay đẩy ly trà sữa trước mặt mình tới trước mặt của Tiffany, nói: "Anh còn nhớ em thích uống trà sữa nhất, nói uống cà phê sẽ khiến cho cả đêm không ngủ được."
Tiffany nhìn chăm chú ly trà sữa trước mặt, không lên tiếng, khóe miệng mang theo nụ cười nhạt.
Thấy nàng không động vào, Goon Suk mở miệng nói: "Đây là anh gọi riêng cho em, chưa hề uống vào."
Tiffany ngẩng đầu, thờ ơ nhìn vào mắt anh ta, cười lạnh nói: "Không ngờ anh vẫn còn nhớ rõ, nhưng tôi đã rất lâu rồi không uống trà sữa, bây giờ tôi thích nhất là uống cà phê, bởi vì công việc của tôi vốn không thể cho phép tôi có thời gian ngủ ngon cả đêm."
Nghe vậy trên mặt Goon Suk hiện lên một tia đau lòng, trước đây người kia được anh che chở bảo hộ ở trong lòng bàn tay, anh ta từng lập lời thề phải làm cho nàng hạnh phúc suốt đời, thương yêu nàng suốt đời, nhưng không ngờ tới cuối cùng bọn họ lại như thế này."Anh tìm tôi có chuyện gì thì nói thẳng ra đi, tôi còn phải về coi kịch bản." Không giống như lần trước nhìn thấy anh ta liền kích động, lần này nàng chỉ lạnh lùng nói rõ ý của mình.
Goon Suk nhìn nàng có chút hổ thẹn, một lúc lâu sau mới lên tiếng: "Thật xin lỗi."
Nàng khẽ hừ một tiếng, hỏi: "Chỉ vì ba chữ này?"
"Mặc kệ em có tin hay không, năm đó lúc ba Hwang gặp chuyện không may anh quả thực không có ở đó." Sau đó lý do không đi tìm nàng là vì anh ta không dám, không biết nên đối mặt với nàng như thế nào.
"Những thứ này giờ đã không còn quan trọng nữa rồi, nếu như anh chỉ là bởi vì ba chữ này thì tôi đã nghe xong rồi, tôi còn có việc phải đi trước." Tiffany nói xong liền đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Thấy nàng muốn đi, Goon Suk cũng đứng dậy, vươn tay kéo tay nàng lại, nhìn nàng nói: "Em muốn kết hôn sao?" Anh ta thấy những bức ảnh kia trên mạng, cũng nhìn thấy nữ nhân tặng hoa cho nàng trong ảnh, anh biết bọn họ đã không còn khả năng, nhưng vẫn không ngừng được suy nghĩ muốn gặp nàng một lần.
"Đúng vậy." Tiffany rất thản nhiên trả lời, trong tâm trí cũng hiện lên khuôn mặt lúc nào cũng nghiêm túc kia.
"Em. . . Em thật sự yêu thích nữ nhân?" Goon Suk nghe nàng khẳng định thì trong lòng run lên.
Tifany lúc này xoay đầu nhìn anh ta, trên mặt cười như không cười: "Xin hỏi Goon tiên sinh, cái này có liên quan gì tới anh sao?"
Goon Suk có chút đau đớn khép mắt lại, lắc đầu cười khổ, ngước mắt nhìn nàng nói: "Anh chỉ hi vọng chúng ta vẫn có thể là bạn bè."
Nghe vậy Tiffany bật cười: "Haha, đây là truyện cười hài hước nhất tôi từng nghe trong mấy năm qua." Dựa vào cái gì mà anh ta cảm thấy bọn họ vẫn có thể là bạn bè được chứ?! Anh lấy ở đâu ra tự tin cho rằng nàng sẽ tha thứ cho anh ta?!
Cố tình bỏ qua ý tứ châm chọc trong giọng nói của nàng, anh ta chân thành nhìn Fany nói: "Miyoung, sau này có chuyện gì khó khăn thì đến tìm anh được không?" Giọng nói kia chân thành gần như là cầu xin.
Tiffany giơ tay kéo tay của anh ta ra, vẻ mặt tuyệt tình nói: "Quá muộn rồi, đã trễ mất sáu năm, năm đó lúc tôi đi tìm anh, anh không cho tôi cơ hội vậy thì sau này anh cũng sẽ không có cơ hội bởi vì tôi không lạ gì nữa. Còn nữa sau này nếu gặp thì dùng kính ngữ, cái tên kia tôi không muốn nghe anh gọi."
Gôn Suk kinh ngạc nhìn nàng, vẻ mặt có chút bi thương, bị nàng giật ra, tay anh gắt gao nắm thật chặt, móng tay cắm sâu vào da thịt trong lòng bàn tay, thực ra trước khi tới anh cũng đã dự đoán được kết quả, nhưng khi thật sự nghe nàng nói những lời này với mình, trong lòng vẫn đau đớn khó chịu.
Tiffany không nhìn anh, xoay người định rời đi, nhưng mới bước được một bước đột nhiên dừng lại, xoay đầu lại lần nữa, hỏi: "Tôi hỏi anh một việc mong anh thành thật trả lời tôi."
Goon Suk gật đầu, không hề nghĩ ngợi một mực đồng ý: "Em nói đi." Đừng nói một chuyện, cho dù mười chuyện hay một trăm chuyện cũng không thành vấn đề.
"Tôi chỉ hỏi anh một lần, năm đó chuyện ba tôi bị người ta tố cáo có liên quan đến người nhà anh không?" Ngày đó ở cửa biệt thự nàng nhìn thấy Goon Oh Bang, căn cứ theo một số điều lệ nhà nước quy định, những ngôi nhà bị niêm phong thông thường nhà nước tiến hành quyết định bán đấu giá. Nàng chỉ tò mò cuối cùng tại sao lại rơi vào tay người nhà họ Goon, còn nữa, bức thư nặc danh tố cáo ba của nàng tham ô nhận hối lộ rốt cuộc là ai tố giác? Nguyên nhân năm đó nhà họ Goon không ra tay cứu giúp có lẽ là vì bức thư tố cáo kia vốn chính là nhà họ Goon tố giác!
Goon Suk hơi bất ngờ tại sao nàng lại đột nhiên hỏi như vậy, thoáng cái sửng sốt có phần không phản ứng được, nhưng vẫn bình tĩnh nhìn Fany: "Em... Em, sao em lại hỏi như vậy..."
"Anh chỉ cần trả lời tôi có đúng hay không thôi?"
Goon Suk không nói được, chỉ bình tĩnh nhìn nàng như vậy, khẽ cắn môi, buông thõng hai tay nắm thật chặt xuống hai bên.
Phản ứng của anh ta gần như đã nói lên tất cả, Tiffany không hỏi nhiều nữa, chỉ cười nhạt gật đầu: "Tôi đã biết..."
"Miyoung. . .."
"Anh im miệng, tôi đã nói không được gọi." Tifany lạnh lẽo thốt ra.
Goon Suk sửng sốt nhưng vẫn nói: "Không phải như em nghĩ..."
Tiffany cười nhạt, không quay đầu lại, chỉ nói: "Anh biết tôi đang nghĩ gì sao?"
Goon Suk bị nàng hỏi trong lúc nhất thời không nói ra lời.
Không muốn cùng anh ta nói thêm cái gì nữa, nàng đi thẳng ra khỏi quán cà phê. Goon Suk một lần nữa ngồi xuống, tựa vào ghế, nhắm mắt lại, cười khổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TAENY - Hoàn] Định Mệnh Buộc Tôi Là Của Em
ФанфикTruyện cover từ tác phẩm: Xin chào, trung tá tiên sinh. Tác giả: Mạc Doanh. Nguồn: DĐ Lê Quý Đôn. Edit: hihihehe09 Beta: Pu Nguồn trên wattpad: TamThap3344 *Người chuyển ver sang GirlLove: Eirlys Jee