Người này thực bá đạo!Cho dù Tiffany không cam lòng thế nào đi nữa, nàng cũng chỉ có thể đành chịu, so tài hùng biện nàng không phải là đối thủ của cô, mỗi lần đều bị Taeyeon vặn cho thành thẹn quá hóa giận. Động chân động tay cũng không phải đối thủ của cô, cho dù cô không đánh trả nàng đoán chừng cũng không thể làm gì được cô. Trước đây cô mặc cho nàng cấu véo cũng không thấy cô nhíu mày chút nào, cuối cùng ngược lại là nàng véo làm cho tay mình có chút mỏi nhừ.
Ở cửa Taeyeon đã đổi xong đôi giầy, cầm áo khoác sạch sẽ, thấy nàng vẫn ngồi trên ghế sô pha tay phải nắm tay trái không chịu đi, cô liền mở miệng hỏi nàng: "Ngơ ngác cái gì, không định đi ra ngoài dạo à?"
Tiffany bĩu môi nhìn cô, chưa từ bỏ ý định nói: "Tôi muốn đi về." Biểu cảm kia giống như là nha hoàn thời phong kiến bị nhà giàu chèn ép, điệu bộ gương mặt đầy uất ức và tội nghiệp.
"Không được." Vẫn là bá đạo từ chối, Taeyeon lần nữa quay vào trong phòng vươn tay túm vào bàn tay của nàng, vừa đi về phía cửa chính vừa nói: "Đi thôi, chị đưa em đi mở mang đầu óc." Hoàn toàn không để cho Fany có cơ hội từ chối.
Tiffany giãy dụa muốn thu tay về: "Buông ra, tự tôi biết đi."
Taeyeon nhìn nàng một cái, hơi cau mày nói: "Hôn đã hôn rồi, nắm tay còn ra vẻ gì nữa." Nói rồi cầm tay nàng thật chặt, lôi kéo đi ra cửa.
Tiffany cam chịu, tức giận liếc mắt trừng cô, chỉ có thể ở trong bụng thầm mắng cô vô lại với đểu cáng. Bị Taeyeon dắt như dắt chó đi dạo, trong lòng Tiffany hối hận, nàng cá hai trăm phần trăm người phụ nữ này dứt khoát là có mưu tính từ trước. Bởi vì dọc đường đi bọn họ đụng phải không chỉ một người gọi cô là lãnh đạo, ánh mắt những người đó mờ ám không khỏi nhắc nhở nàng, dù có giải thích nhiều đi nữa tất cả cũng chỉ là không cần thiết, lúc này coi như thật sự nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch.
Hơi hé ra chút ánh đèn đường mờ mờ, Taeyeon chỉ vào bãi cỏ rộng rãi kia nói: "Này, đây chính là trường bắn, sân bãi này là nơi các chiến sĩ huấn luyện bắn súng."
Tiffany không nhìn vào sân cỏ, chỉ tức giận nhìn cô nói: "Cô cố ý."
Taeyeon cười, cũng không phủ nhận, nói: "Chị chỉ đưa em đi chào hỏi mọi người một chút, sau này kết hôn cũng không đến mức quá xa lạ."
Tiffany nhìn bộ mặt như thiếu nợ của cô, nhưng không có cách nào đành tức giận xoay người quay về.
Taeyeon buồn cười đuổi theo nàng, nói: "Sao vậy, không lườm chị à?" Cô gái nhỏ này suốt ngày nói không lại cô liền thích dùng cặp mắt to kia lườm cô, bộ dạng vừa đáng yêu vừa trẻ con.
"Lườm cô sợ đau mắt." Fany tức giận nói: "Tôi đi về."
Taeyeon nhíu mày, nghĩ thầm nữ nhân này thật đúng là bướng bỉnh, cả tối nói đi về cũng không sợ mệt à.
Taeyeon cố ý hỏi: "Em đi về đâu?"
Tiffany dừng lại, xoay đầu oán hận nhìn cô nói: "Còn có thể về đâu nữa, tôi nói muốn về khách sạn cô có thể để cho về sao?" Con người này là đồ thối tha bá đạo!
BẠN ĐANG ĐỌC
[TAENY - Hoàn] Định Mệnh Buộc Tôi Là Của Em
FanficTruyện cover từ tác phẩm: Xin chào, trung tá tiên sinh. Tác giả: Mạc Doanh. Nguồn: DĐ Lê Quý Đôn. Edit: hihihehe09 Beta: Pu Nguồn trên wattpad: TamThap3344 *Người chuyển ver sang GirlLove: Eirlys Jee