Chiều tối ngày hôm sau – trên boong tàu Ngọc Trai Đen
"Thưa Hoàng tử, ngài đừng đứng gần hướng đó quá, kẻo ngã." Quản gia Singto lên tiếng.
Off bật cười trước sự lo lắng thái quá của Singto "Ngươi theo ta rong ruổi trên biển bao nhiêu năm rồi, còn sợ ta sẽ ngã xuống biển sao."
Một thủy thủ đoàn lên tiếng "Hoàng tử! Phía trước có mây mù và sấm chớp, ắt hẳn trời chuẩn bị có bão."
Mọi người trên thuyền nhao nhao lên "Kéo căng dây buồm lên nhanh!!! Gió bắt đầu thổi mạnh rồi."
"Vững tay lái vào, mưa bão chuẩn bị ập tới rồi kìa!!!"
Chỉ trong ít phút, bầu trời đen thẫm đổ những hạt mưa nặng nề xối xả xuống khắp vùng biển xung quanh con tàu. Gió rít giật từng cơn luồng qua cột buồm nghe thật đáng sợ. Con tàu gần như chao đảo trên mặt biển động cùng những đợt sóng trắng xóa quất mạnh vào thân tàu.
"Mọi người bình tĩnh! Tất cả vào vị trí!! Không phải lần đầu chúng ta gặp bão biển! Rồi sẽ ổn thôi, nghe theo hiệu lệnh của ta!" Off Jumpol nhanh chóng lên tiếng phân công sắp xếp rồi trấn an thủy thủ đoàn của mình. Dù gì họ cũng là những thuyền viên chuyên nghiệp đi theo anh lâu năm, có một sự phối hợp ăn ý nhất định.
*ẦM ẦM!!!*
Một tia sét đánh mạnh vào cột tàu, tạo nên những tia lửa xẹt lên, lan dần qua cánh buồm. Con thuyền chao đảo rung lắc dữ dội, những đợt sóng mạnh vẫn không thôi có ý định hất ngã con thuyền. Mọi người quăng bớt xuống biển những thứ thừa thải và nặng nề để giảm bớt trọng lượng trên thuyền.
"Không xong!!! Cánh buồm bốc cháy quá dữ dội, gió lại càng ngày càng lớn, không dập lửa được!!!" –tiếng một thuyền viên hốt hoảng vang lên. Vừa dứt câu thì cột thuyền ngã ngang xuống boong tàu.
"Trời ơi có người rớt xuống biển rồi!!" Lốc xoáy biển càng lúc càng mạnh, bóng tối bao trùm khắp nơi làm lòng người hoảng loạn.
"Thả thuyền con ra mau! Mọi người nhảy xuống biển hết đi!! Con tàu sắp lật rồi!" Off vội vàng lên tiếng. Phải đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người trước đã.
Tất cả mọi người đều đồng loạt tìm cách nhảy xuống biển, những mảnh gỗ vụn và đồ đạc của con thuyền trôi lềnh bềnh trên mặt nước. Singto vừa nhảy xuống biển thì một đợt sóng đánh mạnh tới làm anh choáng váng. Tiếp giây sau đó, một bàn tay rắn chắc chụp lấy cánh tay anh, kéo anh lên chiếc thuyền con. Mở đôi mắt lèm nhèm nước biển ra, Singto thở mệt nhọc "Cám ơn Ngài."
"Chúng ta còn thiếu ai không?" Off ngồi dẫn đầu chiếc thuyền con quay lại hỏi mọi người.
"Hoàng tử!!! Cẩn thận phía trước!!"
*ẦM ẦM!!!* --một đợt sóng cao khủng khiếp đánh úp từ phía trên đầu ập tới. Chiếc thuyền con tan nát, dòng nước biển hung hãn lạnh lẽo nhấn chìm mọi thứ vào trong lòng của nó.
"Pim! Bơi cách xa con thuyền ngay!" Gun sốt ruột lên tiếng với tay kéo tay em lại.
"Nhưng anh ơi, con người đang gặp nguy hiểm. Chúng ta phải cứu họ."
Từng đợt sấm sét vẫn đánh thẳng xuống mặt biển bao la, gió đảo chiều phối hợp với sóng biển lật tung con thuyền Ngọc Trai Đen, dìm nó xuống đáy biển âm u.
"Chúng ta sẽ cứu, nhưng em phải đảm bảo an toàn cho bản thân mình. Để anh làm cho." Gun lo lắng cho cô em gái, mắt hướng về phía chiếc thuyền con vừa bị đánh tan tành.
Rồi hai anh em thay phiên kéo tất cả thủy thủ đoàn lên bờ. Còn Hoàng tử đâu? Hai người đảo mắt tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy, bèn lặn xuống sâu một chút. Off Jumpol đang chìm dần xuống đáy Đại dương.
Gun và Pim vội vàng quẫy đuôi bơi theo, mỗi người nắm một bên cánh tay của Off, kéo anh lên bờ.
Rạng sáng bình minh—
Hai anh em nằm dài bên cạnh người Off Jumpol, thở lấy thở để, rùng mình nhớ lại cơn bão biển ngày hôm qua.
N'Pim lật người lại nhìn ngắm Off kỹ hơn "Đẹp trai quá này P'Gun. Đây là lần đầu tiên em nhìn con người ở khoảng cách gần như vậy đó. Mà hình như anh ta bị khó thở? Uống nhiều nước biển quá rồi chăng?"
Gun đánh ánh mắt qua nhìn, thở dài "Phải làm sơ cứu, em né ra xíu nào, để anh làm." Gun thật sự không muốn cô em gái bé bỏng của mình đụng chạm đến loài người.
Nhấn hai lòng bàn tay lên khuôn ngực rắn rỏi để đẩy nước từ trong người ra ngoài, Off Jumpol sặc nước biển, ho sù sụ nhưng vẫn không thở được. Gun đau đầu suy nghĩ hai giây rồi cuối nhẹ người xuống lại gần anh.
Hơi thở nóng ấm hòa quyện hương vị biển làm Gun cảm thấy hơi say sóng. Cậu nhanh chóng ổn định lại làm hô hấp nhân tạo cho anh.
Hai cánh môi chạm nhẹ vào nhau.
"Thịch!"
Vài phút sau thì Off từ từ mở đôi mắt mơ màng ra, N'Pim mừng rỡ cầm lấy cánh tay Off, cất cao giọng hát tuyệt vời của mình lên vì nỗi niềm vui sướng trong lòng.
"Hoàng tử!! Ngài ở đâu?"—tiếng Singto vang vọng lên.
Gun hốt hoảng kéo tay N'Pim quay trở về Đại dương xanh thẳm. Newwiee quẫy đuôi màu tím bơi phía sau hai anh em.
"Gunnie, sao em lại biết cách giúp con người tỉnh lại vậy?" New ném ánh mắt dò xét qua Gun.
Gun đỏ mặt nhè nhẹ "Em có nghe bà Nook kể một ít chuyện về con người. Nhưng thôi, không bàn nữa. Quay về trước đã." Nói rồi ba người kéo nhau bơi về hướng Cung điện ẩn sâu dưới đáy biển.
"Hoàng tử, Ngài ổn chứ?" Singto lo lắng vỗ nhẹ lên gò má Off.
Off ngẩn người nhìn về phía vùng biển trong xanh lộng gió trước mặt "Ban nãy...cảm thấy có cái gì đó rất dịu dàng chạm vào môi ta..."
"Vâng??? Ngài nói gì cơ?" Singto nghe không rõ.
Off mỉm cười "Không có gì. Chúng ta quay về thôi. Mọi người ổn cả chứ?" Vừa nói vừa cùng Singto đi về hướng cảng biển.
Hết chương 2.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chàng Tiên Cá - The Little Mermaid
Fanfiction-OffGun Fanfic- Thể loại: Hư cấu. 1x1. Hoàn. "Kể lại câu chuyện cổ tích theo cách của mình 😊"