7

154 24 5
                                    


ANH KHÔNG YÊU EM CƠ MÀ !!

em rất muốn hét lên câu đó, hắn không yêu em, luôn miệng nói ghét em, vậy chuyện cỏn con này đâu có đến lượt hắn, nhưng em không dám hét..

hắn, thật sự đáng sợ, rất đáng sợ. em sai rồi, coi như em sai rồi, em đúng ra không nên quát lại hắn, trong tình huống này rõ ràng là không nên... mấy thứ gọi là dũng khí đó, em không cần nữa...

sau đó em lại khóc, em vốn dĩ không phải là loại đàn bà nhu nhược, em sống 23 năm nay chưa từng khóc nhiều như vậy, nhưng hắn lại năm lần bảy lượt khiến em khóc, tên khốn.

- ngậm miệng! lúc cãi nhau ngoài khóc cô không thể làm được gì nữa à?

hắn chỉ tay vào mặt em quát.

em liền mím môi để không phát ra tiếng nấc uất ức, mau chóng lau sạch những giọt nước mắt rồi nói:

- taehyung, em xin lỗi... chúng ta đừng làm lớn chuyện nữa, nha. người lớn trong nhà nghe được thì không hay đâu

em năm lấy cánh tay hắn như nài nỉ.

hắn giật mạnh tay mình ra, thấy em như thế, giọng điệu đó chính là điều mà hắn ghét nhất.

- giọng điệu của cô nghe tởm lắm cô biết không?

nhìn vẻ mặt hắn tỏ ra chán ghét, em không biết nên làm gì, trước mặt hắn em làm gì cũng không tốt. em chỉ đơn giản muốn sống yên ổn vài tháng nữa thôi mà, cũng không được hay sao?

- em xin lỗi...

- xin lỗi xin lỗi, xin lỗi tôi thì được gì? tôi sẽ hết ghét cô à? cô...

em quay đầu chạy đi, em không có can đảm để đứng đó nghe hắn răn đe em nữa, thực sự em muốn chết quách đi cho rồi, nếu chẳng phải vì cha mẹ, em thật sự chẳng điên khùng gì mà cưới phải thằng tồi như hắn.

thấy em chạy đi, bàn tay hắn định kéo lại hút hẫng giữa không trung vì em đã chạy đi mất rồi, hắn không biết mình giữ em lại làm gì, nhưng theo bản năng, hắn muốn kéo em lại. nhưng khi thấy em đã ra khỏi nhà đóng sầm cửa lại, chân hắn vẫn như chôn tại chỗ, hắn đang nghĩ cái gì thế này.

cái chuyện này có đáng để đem ra bàn luận rồi xảy ra cuộc cãi vã này hay không? rốt cuộc thì trong đầu hắn đang nghĩ cái gì thế? hắn cũng không phải là kiểu người tàn nhẫn, cũng không muốn nhìn thấy người ta khóc chút nào.

nhưng khi hắn đối với em, tại sao lại thành ra như vậy?

---

em ra ngoài với bộ đồ đơn giản, còn chẳng có cái áo khoác dù ngoài trời đang rất lạnh. tuyết vẫn rơi, mặc kệ trên đường đang có một cô gái bé nhỏ bước đi với nhưng bước chân run rẩy.

em ngồi thỏm xuống lề đường, ôm lấy hai chân mình để hi vọng có chút hơi ấm, nhưng trời vẫn cứ lạnh, đợt gió đông thổi qua khiến em rùng mình, trái tim em đau thắt khi nhớ lại những chuyện đã xảy ra, rồi em lại thút thít mà khóc.

đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, em hi vọng đó là taehyung.. nhưng tại sao em lại hi vọng là hắn? trong khi hắn đã đối xử rất tệ với em cơ chứ? em bị gì rồi chăng?

à, nói thì như thế, nhưng em lại có chút hụt hẫng vì dãy tên hiện lên là 'kim seok jin'

" ê tzuyu, bài tập lúc sáng tao chép không kịp, mày gửi... "

nó nói đến đây thì ngưng lại khi nghe thấy tiếng nấc.

" chou tzuyu! đừng có nói với tao là mày đang khóc nhé? "

đầu dây bên này im lặng vẫn là tiếng nấc lên từng đợt, rồi như muốn oà lên khi có người hỏi đến nỗi đau của em.

" mày đang ở đâu? tao đến ngay "

" đ.. đừng... tao... ổn... tao... "

nó đang lắng nghe xem em nói gì thì lại thành một khoảng im lặng.

" tzuyu... tzuyu... "

nó ở bên kia lo lắng lập tức dập máy.

...

nó gấp rút chạy đến kim gia, rồi nhìn thấy em nằm bên lề đường trên nền tuyết lạnh lẽo, em không động đậy, còn nằm với tư thế hai chân co lại. có lẽ em thực sự đã chịu lạnh rất lâu.

không nghĩ gì thêm, nó lập tức bế em lên rồi để vào trong xe, sau đó liền chạy đến bệnh viện gần đó.

---

- bệnh nhân đã ổn, giờ chỉ gần nghĩ ngơi thêm là được

y tá kiểm tra lại lần nữa rồi nói với nó.

- cảm ơn

nó nói, mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt tái nhợt của em.

y tá cảm thán, hiếm khi thấy có người con trai nào một giây cũng không dám rời mắt bạn gái như nó, cô ta im lặng và rời khỏi phòng.

nó sờ thử bàn tay của em, vẫn còn lạnh lắm, liền tăng nhiệt đồ điều hoà lên một chút. rồi nắm chặt lấy tay em để sưởi ấm.

nó liếc sang thấy một người con trai bộ dạng hấp tấp, còn thở rất gấp rút. nó liền trợn mắt, nghiếng răng.

không do dự đứng dậy đến đấm vào bên má hắn một cái thật mạnh. hắn bị bất ngờ đánh một cái không đứng vững, như ngã nghiêng.

- anh làm gì mà để cô ấy xỉu trên lề đường giữa thời tiết này vậy hả!

nó quát lớn, nắm tay siết chặt đến nỗi gân xanh, tròng mắt hiện rõ những vệt đỏ.

hắn đứng vững rồi liền đấm lại nó một cái.

- chuyện của vợ chồng chúng tôi, cậu lo làm gì?

nó lau vết máu ngay miệng, rồi bật cười.

- chồng? anh có tư cách để thốt ra câu đó à? tôi nói cho anh biết, nếu anh không lo được thì để tôi!

nó nói rồi lại đấm anh thêm cái nữa vào bên má còn lại.

hắn nghiếng răng.

- cậu rốt cuộc là gì của cô ấy?

- là gì thì không cần anh biết!

hắn nghe thế thì đấm nó lại một cái nữa.

---------------

cảnh uýnh nhau buồn cười quá hông trời



✧hate me or love me ? | taetzuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ