9

213 18 9
                                    


nó rất muốn ngã khụy xuống, điều mà nó không mong nhất lại xảy ra, em thực sự đã thừa nhận rồi... rằng em yêu hắn.

những bước đi không vững, nó ra ngoài và nhẹ nhàng đóng cửa căn phòng lại.

---

hôm nay là ngày xuất viện, cả tuần qua ngoài bà park và dì choi thì không còn ai đến thăm hỏi em nữa. có lẽ em đã gây cú sốc lớn đối với nó, nhưng nếu để nó chờ đợi mãi trong vô vọng, thì thật là tàn nhẫn.

- con thật sự ổn rồi chứ tzuyu?

bà park lo lắng hỏi em.

- dạ vâng, mẹ, taehyung.. anh ấy..

em do dự, cũng không dám ngước đầu.

- tôi làm sao?

hắn đứng bỏ hai tay vào túi quần.

em nghe thấy giọng nói quen thuộc liền vui mừng ngước nhìn, em thật sự muốn hét lên em rất nhớ hắn, nhưng lại ngại ngùng cuối mặt.

- không có gì..

- con đấy, đi công tác cũng không nói với mẹ một tiếng, đến khi về mới nói, có biết yuyu lo lắng lắm không!

bà đánh anh một cái thật mạnh.

em nghe thấy bà nói liền đỏ mặt, em có nói với bà ấy như thế khi nào đâu cơ chứ.

hắn nhếch lông mày nhìn em, khoé môi cong lên.

bà liếc nhìn hai đứa rồi mỉm cười, cả tuần qua em không ngừng hỏi bà một câu hỏi 'taehyung đâu rồi ạ?'. khi bà đến, em nhìn ra phía sau không có thêm một người nữa tâm trạng liền không vui, khuôn mặt hiện ra rất rõ ràng.

- thôi, mẹ đi làm thủ tục xuất viện, taehyung cầm đồ giúp yuyu đi nhé

- vâng

ngay sau khi bà đi, anh liền quay người thu xếp đồ đạc trong tủ vào giỏ, cũng không nói với em câu nào.

nhìn dáng lưng cao lớn đó, thật sự em muốn được ôm lấy, muốn nói hết nổi lòng của mình, nhưng em biết, hắn ghét em và còn yêu người cũ rất nhiều. họ là mối tình thật sự, còn em chỉ là một cuộc hôn nhân được sắp xếp.

- còn ngồi ngây ra đó làm gì?

hắn thu xếp đồ xong đã đứng đó nhìn em hỏi.

- em ra ngay

em vội vàng mặc vội chiếc áo khoác, rồi đi theo hắn.

---

về đến nhà, đứng giữa hai căn phòng quen thuộc, em mỉm cười nắm lấy túi đồ của mình, em biết mình nên ngủ ở đâu.

- làm gì vậy?

hắn nắm chặc túi đồ hỏi em.

- em... em ngủ phòng này mà

- không cần, ngủ cùng nhau đi

em tròn mắt nhìn hắn, bộ có chuyện gì đã xảy ra với hắn sao ?

- không sao, bố mẹ cũng không biết đâu mà

- đừng ngoan cố !

- ... a .. được rồi

em gật gù theo sau lưng hắn vào trong phòng. hắn mở túi đồ ra, rồi lại mở tủ quần áo ra...

- taehyung, chuyện này em làm được !

em ngại ngùng giữ tay hắn lại, bên trong đó có đồ lót...

- cô nghỉ ngơi đi

hắn mặc kệ em, lạnh lùng nhìn em một cái rồi nói.

- nhưng ...

hắn bỏ qua lời em tiếp tục làm việc, nhưng sau đó lại giật mình ngại ngùng, hình như đã nhìn thấy thứ gì đó.

- đấy... cô ... thích thì làm đi

nói xong hắn liền bỏ ra ngoài, không để em đáp câu nào.

---

buổi tối, sau khi cả nhà cùng ăn tối xong em và hắn cùng lên phòng.

em lẻn vào căn phòng kia trong khi hắn đang làm việc trong phòng, vừa bước vào, ngửi thấy hương thơm thoang thoảng trong căn phòng, thì ra căn phòng này đã được dọn dẹp trong thời gian em nằm viện.

đứng một lúc, chợt nhận ra điều gì đó em liền bất giác quay sang trái... tim em hơi nhói một chút, cứ tưởng tấm ảnh đó đã được cất đi, nhưng nó đã được lau sạch bụi và trưng thật đẹp đẽ ở nơi đó.

em cứ nghĩ hắn đối với mình tốt hơn một chút, nhưng không phải... hắn.. vẫn như thế, vẫn còn giữ tình cảm dành cho cô gái kia rất nhiều.

em tức giận, nhưng vẫn là nên kìm nén trong lòng thì hơn ...

có lẽ việc hắn đối tốt với em, đơn giản chỉ là do lỗi lầm của hắn gây ra với em, vậy cũng được, ít ra hắn vẫn biết hối lỗi.

sau đó em ôm lấy cái chăn rồi quay trở về phòng, tâm trạng em liền trở nên không vui, mặt em thờ thẩn bước vào phòng.

hắn nằm trên giường đọc sách, thấy em về hơi liếc mắt đến, rồi để ý cái chắn em đang ôm trên tay.

- làm gì vậy ?

hắn cau mày hỏi em.

- đắp, anh chăn đó, em chăn này, không sao đâu, sáng mai em lại đem sang kia

em nói rồi leo lên giường, để cái gối ôm ở giữa hai người rồi đắp chăn mình đem qua xoay lưng về phía hắn rồi ngủ.

hắn khó chịu với em, không biết bởi vì nguyên nhân gì. nhưng tại sao em luôn có khoảng cách với hắn như thế ?

hắn ngang nhiên xách cái gối ôm vứt sang một bên, rồi hai người lưng đối lưng cứ thế mà ngủ.

---

sáng hôm sau, như em nói, em đã thức dậy từ sớm để lẻn đem chăn sang lại phòng bên kia.

sau đó ngủ lại thì không được, đành vệ sinh cá nhân rồi thay đồ xuống kia phụ mọi người làm bữa sáng.

...

đang loay hoay dọn đồ ăn ra bàn thì nghe tiếng chuông cửa kêu liền mấy hồi.

- để tôi mở cửa

bác giúp việc nhanh nhẹn nói.

- bác dọn đồ ăn ra đi, để cháu đi mở cửa

nói rồi em ra luôn.

- ai vậy ?

em vừa mở cửa ra thì nói.

- aaaa... taetae

cô gái kia đẩy ngã em sang một bên, trực tiếp chạy thẳng vào bên trong ôm lấy taehyung đang đi xuống cầu thang.

em vì thế mà ngã ra sàng, ngồi nhìn hai người họ ôm nhau trông rất hạnh phúc, cô ta... là miyeon ?

hắn nhìn thấy em ngã có hơi hoảng loạng, muốn đỡ em liền bị cô gái kia ôm chặc lấy. ánh mắt của em nhìn hắn, hắn cảm thấy có chút chột dạ.

--------------------

để mọi người đợi quá lâu rồi 💙💙

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 14, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

✧hate me or love me ? | taetzuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ