Chương 4: Hồi ức (3)

37 7 2
                                    

"Anh, em đói..." Cảnh Nghi hai tay ôm bụng ngồi bệt xuống bên đường, cậu bé thở dài nhìn quanh. Tiền thì không có, lấy đâu ra đồ ăn cơ chứ?

"Cô ơi, cô mua giúp cháu cái bánh mì được không ạ? Em cháu không có gì ăn đói quá ạ..." không còn cách nào cậu phải đi xin người qua đường. Người phụ nữ nhìn cậu từ trên xuống dưới, mặt nhăn lại, người tránh ra xa "Cút đi, cút đi, hôi hám bẩn thỉu như vậy mà dám lại gần ta sao?" nhìn bóng lưng người phụ nữ khuất dần, hai tay cậu nắm chặt lại.

"Cảnh Nghi, em ra chỗ kia chờ anh!"

"Anh đi đâu vậy ạ?"

"Kiếm đồ ăn cho em"

"Nhưng..."

"Đi đi!"

Cảnh Nghi ngoan ngoãn ra chỗ cậu bảo đứng chờ, tay xoa xoa cái bụng đang kêu réo lên vì đói. Tiểu ca ca, anh đâu rồi, em đói quá...

"Đứng lại! thằng bé kia đứng lại!" tiếng quát lớn vang lên khiến ai cũng phải chú ý.

Cảnh Nghi còn chưa kịp hóng xem chuyện gì xảy ra thì tiểu ca ca của cô bé đã từ trong đám đông chạy tới, nắm tay cô bé kéo giật đi. Phía sau hai người là một gã đàn ông trung niên đang vội vàng đuổi theo, hắn liên tục quát lớn "Đứng lại! đồ ăn cướp! Hai đứa mày đứng lại cho tao!"

Cậu bé nhanh nhạy dẫn cô bé vào trong con ngõ nhỏ, rồi cả hai trốn sau một cái thùng rác. Gã đàn ông thở hồng hộc nhìn ngó xung quanh không thấy gì liền tức giận đạp đúng cái thùng rác mà hai người trốn sau. Cảnh Nghi run rẩy núp vào trong ngực cậu, chờ cho gã đàn ông  kia rời đi mới dám ló mặt ra.

"Tiểu ca ca, sao hắn lại đuổi theo anh vậy?"

"Em nhìn nè!" cậu đưa cái túi ni lông mà cậu nắm chặt đến nhăn nhúm nãy giờ ra cho cô xem.

"Bánh mì!" Cảnh Nghi vui vẻ thốt lên, mùi hương thơm của đồ ăn ập tới khiến cô bé không thể kìm nén được mà lấy ra ăn ngay.

"Ra chỗ khác ăn đi, ai lại ăn gần thùng rác bao giờ! Ăn từ từ thôi, không ai dành của em đâu" cậu bé giở giọng trách mắng nhưng ánh mắt lại vô vàn tia cưng chiều.

"Anh cũng ăn đi! Ở đây có 2 cái cơ mà" Cảnh Nghi đưa cái còn lại cho cậu

"Em đang đói mà"

"Bình thường em không ăn nhiều thế này đâu, vẫn là cho anh!"

Cậu bé mỉm cười nhận lấy, hai người ngồi dựa vào bức tường cùng gặm bánh mì ăn.

"Lấy của người ta thế này có sao không anh?"

"Cô bé, em ăn xong rồi mới hỏi anh câu này hả?"

"Hì"

"Biết sao được, không lẽ lại để em đói..."

"Tiểu ca ca, anh tốt với em quá!" Cảnh Nghi dang hai tay ra ôm chầm lấy cậu

"Này này, em bỏ anh ra, vừa chạy xong nóng quá!"

"Không bỏ, nóng chết anh!"

"Anh chết thì ai nuôi em"

"Anh..."

"Haha"

****************
Một buổi tối nọ

Em là ánh dương trong tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ