Chương 108

1K 66 8
                                    

Phượng Linh tháng 2 năm 812, chiến loạn ở tây tuyến được bình ổn, Hồng Thành Tuyệt của Xích Châu đột nhiên lui giữ Tây Phượng Quan, mà Đan Lạc Dung Hợp của Thanh Hà thảm bại dưới giáp công của Tiêu Trí Lực của Phượng Linh và Thượng Quan Phi của Hà Xuyên, hoảng sợ lui về Thanh Hà.

Thời điểm Phượng Bác nhận được tin này, hắn đang ở ngự thư phòng phê duyệt tấu chương. Tin tức này làm cho hắn không khỏi nộ phóng hoa tâm: "Thời điểm Phượng Linh ta gặp kẻ thù bên ngoài, hoàng thượng Hà Xuyên chỉ chỉ động tiếp viện, đây gọi là hoạn nạn thấy chân tình, Phượng Linh ta cùng Hà Xuyên kết nghĩa mấy trăm năm, tình như thủ túc, nay lại dùng hành động thực tế chứng minh tình hữu nghị này... Phượng Linh ta thâm biểu lòng biết ơn đối với Hà Xuyên vô tư giúp đỡ..." Phượng Bác nói với sứ giả Trử Thương...

"Cơ nghiệp Phượng Linh chắc chắn thiên thu muôn đời, Hà Xuyên ta cùng Phượng Linh là láng giềng quan hệ hòa thuận hữu hảo, đương nhiên cùng tiến cùng lùi, cùng chung hơi thở, thời kỳ hòa bình lại cùng phát triển, thời kỳ chiến tranh tiếp ứng lẫn nhau. Nay tây tuyến của quý quốc đã bình định, lần này tại hạ đến, đầu tiên là thay mặt ngô hoàng chúc mừng bệ hạ thành công trục xuất Xích Châu Thanh Hà ra khỏi lãnh thổ. Ngoài ra, ngô hoàng còn có ý trợ giúp đông tuyến của quý quốc, dù sau, đại quốc Viêm Sa binh nhiều tướng mạnh, có tới tám mươi vạn quân đến xâm phạm, cũng là một khối xương cứng. Hà Xuyên cùng Phượng Linh tình như huynh đệ, môi hở răng lạnh, tuy rằng ngô hoàng tuyệt đối tin tưởng quý quốc có thể tự mình trục xuất Viêm Sa, nhưng man nhân Viêm Sa vốn không nên nhìn đến phồn hoa của Phượng Linh, chúng ta nên sớm ngày trục xuất Viêm Sa ra khỏi, bảo vệ uy nghi của đại quốc Phượng Linh. Cho nên, ý của ngô hoàng là mười lăm vạn viện quân không cần trở về nước, trực tiếp đi đến đông tuyến của quý quốc, cùng nhau đối kháng Viêm Sa. Giúp quý quốc dám ngày bình định đông tuyến!" Sứ giả Hà Xuyên quả là một người biết ăn nói, nói một hồi liền nói tới trọng điểm.

"Đương nhiên tốt! Đông tuyến của đế quốc sợ là đã gặp kẻ địch mạnh, bất ngờ không kịp phòng, bị đoạt đi vài thành trì, nay đại quân đang ổn định ở Tuyên Võ thành, đợi đến lúc phản công, lại được tương trợ của quý quốc, đó lại là một cảnh tượng khác" Phượng Bác vỗ tay, trầm trồ khen ngợi, vốn nghĩ Hà Xuyên sẽ không trợ giúp, dù sau, hắn một khi loại bỏ phụ tử Tất gia, lực lượng sẽ yếu đi một chút, nay Hà Xuyên tự động giết giặc, kia cũng là lòng trung thành.

"Như thế, làm phiền hoàng thượng phê duyệt văn điệp thông quan, mười lăm vạn viện quân của ta mượn đường Tây Kim thành, Phong Quận thành, Hoa Ngữ thành, qua Tề Long quan, đến Tuyên Võ thành hội hợp cùng quân đoàn đông tuyến của quý quốc. Ngoài ra, Viêm Sa không thể so với Xích Châu Thanh Hà, ngô hoàng quyết định mặt khác, gia tăng thêm mười vạn viện quân mượn đường Phái Điều đi đến Tuyên Võ thành, sớm ngày trục xuất Viêm Sa quân"  Sứ giả khiêm tốn khom người chờ lệnh.

Phượng Bác ở trong đầu phác thảo một chút lộ tuyến của Tây Kim, Phong Quận, Hoa Ngữ thành, nhất thời cảm thấy hoàng đế Hà Xuyên cũng có ý tứ tị hiềm (tránh gây hiểu lầm), vì từ tây đến đông, con đường thuận lợi nhất là qua Phong Quận thành, trực tiếp đi vào địa bàn của hoàng thành Phượng Linh, mượn đường ngoại ô Hoàng Thành trực tiếp đi đến Tề Long quan, sau đó là Tuyên Võ thành, so với việc phải đi qua Hoa Ngữ thành sẽ tiết kiệm được không ít lộ trình.

[BHTT] [Edit] Phượng Linh Kỷ _ Tái Kiến Đông Lưu ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ