[Bản Tin Tu Chân Giới 6h sáng:
Thông báo khẩn của tổ chức TCHO (Tu Chân Health Organization :)))
Dịch bệnh tiếp tục trở nên nghiêm trọng và có thể rơi vào tình trạng không thể kiểm soát. Kim Lan thành tiếp tục là tâm dịch với số người bệnh tăng nhanh, bệnh nhân chủ yếu là dân thường, các cụ già trên 80 và trẻ em dưới 10 tuổi.
Với tình hình hiện nay, tứ đại môn phái đã có một cuộc họp bàn về việc chống dịch và đưa ra quyết định cách ly toàn thành Kim Lan. Yêu cầu người dân trong thành không ra khỏi nhà nếu chưa có sự cho phép. Dân ngoài thành hạn chế ra khỏi nhà và tiếp xúc với người lạ, đặc biệt là người dân trong những vùng lân cận tâm dịch.
Giữ gìn sức khỏe! ]
"........"
Ngắn gọn và súc tích.
Đó là tất cả những gì hắn nghĩ sau khi đọc xong thông báo mà tu chân giới phát sáng nay.
Gì đây? Cái thế giới cổ đại này mà cũng có mấy cái thứ y hệt bản tin thời sự là sao??? TCHO là cái quỷ gì??? Cái gì 6 giờ sáng cơ??? Để mà gửi tin này đến cho tất cả người dân tu chân giới trong cái thế giới không có máy in thì thật là khó tin mà!
Thẩm Thanh Thu yên lặng thấy thế giới này phát triển nhanh đến không tưởng và thắp hai cây nến cho cái thành xui xẻo lắm tai ương kia cùng người nào đó phải thức dậy trước 6 giờ sáng để mà chép tay mấy cái tin thông báo kia. Ném lại cái thông báo cho Minh Phàm, bảo nó rời đi rồi đau khổ nghĩ về tình hình dịch bệnh.
"Bây giờ còn có cả dịch bệnh sao..."
Minh Phàm bước ra khỏi cửa, nghe thấy sư tôn nói vậy trong lòng có một cảm giác ngưỡng mộ khó tả.
Sư tôn người thật vất vả, chuyện Thanh Tĩnh Phong với Thương Khung Sơn còn chưa xong giờ còn phải lo đảm bảo sức khỏe với dịch bệnh gì đó nữa. Thật là cực khổ người rồi.
Thẩm Thanh Thu không biết có người đang nhìn mình với ánh mắt cảm động sắp khóc đến nơi: Cái mẹ gì chứ! Cứ thế này thì ta phải ru rú trong trúc xá cả ngày à? Hạn chế thì hạn chế mấy vùng gần Kim Lan thành thôi chứ, người Thương Khung Sơn nếu không tính thời gian với quãng đương ngự kiếm thì cũng là ở khá xa thành đó đi! Ta đây đố con virus gì đó mang dịch về đây được đấy! Nhà bao việc còn chưa xong còn phải lo việc này nữa, mệt chết ta! (cái suy nghĩ chủ quan này sẽ khiến sư tôn mắc dịch nhanh như mấy nước bên Châu Âu đó:)) tui không có cà khịa nhe )
Kêu khổ than trời xong, bỗng hắn nghĩ đến một sự việc (rất) có thể sẽ phát sinh nếu phải ở nhà hạn chế ra ngoài...
"Sư tôônnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn"
Vừa nhắc đã xuất hiện!
Hắn chưa kịp nói gì Lạc Băng Hà đã bổ nhào tới "Sư tôônnnnnnnnn"
"Được rồi, đừng gọi nữa" hắn lười gỡ cái túi khóc trên người mình xuống "Có chuyện gì?"
"Sư tôn, người... đã đọc thông báo chưa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
DẠ TRƯỜNG MỘNG ĐA[(nhiều) Đoản BăngViên]
Nouvelles''Dạ trường mộng đa'' hay chúng ta còn gọi là ''Đêm dài lắm mộng'', ý chỉ sự việc càng kéo dài thì càng có nhiều việc phát sinh (theo hướng tiêu cực). Lần đầu viết, văn như cái quần què. Mình không có ý gì ngoài việc viết cho mình vui và các bạn vu...