fifteen

11.7K 1K 592
                                    

Hôm nay Jimin muốn trở về nhà sớm một chút, bởi ngày mai sẽ là buổi thi đầu tiên và quan trọng nhất đối với em, và vì vậy, em cần nghỉ ngơi và giữ tâm trạng thật thoải mái. Em trở về căn hộ mà em vẫn luôn ở đó, đột nhiên cảm thấy thật ngột ngạt và xa lạ. Chiếc tủ giày vốn rộng chỗ nay đã chật vì có giày của Shinhye để đó, nơi đó đã khuyết đi hai đôi: một của gã, và một của Shinhye.

Jimin thở dài, dù sao họ cũng thân thiết đến vậy, việc ra ngoài cùng nhau chẳng phải điều gì đáng ngạc nhiên. Đáng buồn thật đấy, nhưng em cũng đâu có cách nào khác ngoài việc chấp nhận đâu cơ chứ? Jeongguk yêu và được yêu, em nên mừng cho gã mới phải. Jimin tháo giày của mình và xếp gọn vào một góc bên dưới sàn, sau đó bước vào nhà, muốn nghỉ ngơi tắm rửa chốc lát rồi sẽ làm bữa tối. Nhưng mà Jeongguk không có ở nhà, em cũng không dám tự ý vào phòng gã; vậy nên Jimin quyết định ngồi xuống ghế sofa và ngả lưng ở đó một chút.

Nhưng ngay khi em ngồi xuống, đập vào mắt em là một chiếc khung ảnh đặt trên bàn. Trong tấm ảnh đó, Jeongguk và chị Shinhye đang đứng cạnh nhau, chị Shinhye mặc một chiếc váy màu trắng giống như chiếc mà cô ấy đã mặc ngày đầu tiên tới đây, trong khi gã đang ôm nhẹ eo cô. Jimin ngồi đó, em với tay để cầm tấm ảnh lên, ngắm nó thật kĩ.

Jeongguk đã thay đổi khá nhiều so với thời điểm chụp tấm ảnh này, gã cao hơn, cơ thể cũng cường tráng và đường nét gương mặt cũng sắc sảo hơn trước nhiều, nhưng đôi mắt sáng ngời vẫn chẳng hề thay đổi gì cả. Chị Shinhye vẫn thế, chỉ có điều, đến bây giờ trông chị có xinh đẹp và đằm thắm hơn trước. Jimin khẽ mỉm cười, dù có đau lòng đến mấy, nhưng em vẫn phải chấp nhận một sự thật rằng hai người họ rất rất đẹp đôi. Một người đã xinh đẹp lại còn tài giỏi như cô ấy, ai gặp cũng sẽ có cảm tình mà, sẽ chẳng phải điều gì quá lạ nếu như Jeongguk yêu cô.

Jimin cầm chặt tấm ảnh trong tay, nếu như em cũng có một tấm ảnh như thế với gã thì thật tốt. Trông gã kìa, gã thật vui vẻ làm sao. Điều mà Shinhye làm được cho gã, đó là khiến gã vui vẻ đến như vậy, trong khi, suốt cả quãng thời gian Jimin ở đây, em chỉ làm gã bực bội, tức giận, ức chế mà thôi. Tiếng cửa cạch mở, em giật mình giấu tấm ảnh ra sau lưng rồi đứng bật dậy. Shinhye tiến vào nhà, theo phía sau là Jeongguk cùng với một đống đồ lỉnh kỉnh xách trên tay. Jimin lễ phép cúi đầu, ngoan ngoãn chào hỏi:
"Em chào anh chị. Anh chị mới về ạ"

"Jimin, hôm nay em về sớm quá"
Shinhye mỉm cười, cô ấy tháo giày để ở bậc cửa
"Chị với Gukie vừa mới đi siêu thị mua đồ ăn về đây, chị sợ chờ em về mới đi mua thì sẽ muộn mất nên không rủ, xin lỗi em nhé"

"À dạ không sao, hai anh chị cứ đi vui là được ạ"
Em cười nhẹ, và Jeongguk liếc nhìn em ngay lập tức sau khi nghe câu nói ấy. Cái gì chứ, rõ ràng là em không có thích như thế, tại sao vẫn phải giả vờ nói như vậy làm gì? Gã nhíu mày:
"Tôi đi cùng để xách đồ thôi, không có gì đâu"

[Instagram!au][jjk.pjm] put on your shirt, pleaseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ