Chương 9

125 17 0
                                    

“!”

Từ cơn ác mộng dài tỉnh táo lại, lôi sấm đan chéo, cùng cảnh tượng sóng gió mãnh liệt phảng phất như còn ở trước mặt, trong miệng tựa hồ vẫn còn vị tanh mặn dày đặc hòa với mùi rỉ sắt do đầu lưỡi bị cắn nát. Tiểu Ngư Phu ngồi thẳng thân mình, phát hiện mình đang trong một căn nhà nhỏ có mái vòm được xây từ đá, xuyên thấu qua cửa sổ bên mép giường có thể thấy được một màu của biển trời phương xa, lại có hàng dừa già mọc trên bờ cát hoàng kim, mấy đứa bé vui cười đùa giỡn, nắm lá cây che trên đỉnh đầu chạy rồi tới chạy lui.

Tiểu Ngư Phu phục hồi tinh thần, xốc chăn trên người muốn xuống giường.  Hồi tưởng của hắn bị cắt đứt trong nháy mắt, đôi tay kia, cứu hắn khẳng định là nhân ngư. Mà hiện tại hắn đang ở trong nơi cư trú của nhân loại, nhân ngư kia đã đi đâu rồi?

Đang lúc hắn lao lực hoạt động chân bị thương đã được đắp thuốc, cửa đột nhiên bị mở ra, người vào là một lão phụ nhân ăn mặc phục sức diễm lệ, trên đầu còn cài hoa, thấy hắn muốn xuống vội vàng buông chén canh trong tay. Mới mở miệng, là khẩu âm địa phương dày đặc, nhưng cẩn thận phân biệt đích thật là khẩu âm nơi quê nhà của Tiểu Ngư Phu.

Từ trong miệng lão phụ nhân, Tiểu Ngư Phu mới biết nơi này là một cái đảo rất lớn, tồn tại với tư cách là một cái trạm trung chuyển, người bản địa khi xưa học ngôn ngữ từ những khách nhân lui tới, mà lão phụ nhân từ nhỏ sống ở quê nhà của Tiểu Ngư Phu, tất nhiên có thể cùng hắn lưu loát nói chuyện với nhau.

Tiểu Ngư Phu sốt ruột mà dò hỏi phụ cận có xuất hiện sinh vật kỳ quái hay không, lão phụ nhân cau mày dường như đang hồi tưởng một lúc, sau mới lắc lắc đầu ý bảo chưa thấy qua. Hắn lại cẩn thận hỏi, cũng không được cái tin nào. Chẳng lẽ Nhân Ngư đem hắn đặt ở bờ biển rồi đi? Tiểu Ngư Phu một khắc cũng đợi không được, hận không thể lập tức đến nơi gọi là vịnh Ánh Trăng trên hải đảo, đó là chỗ gần với nơi sinh ra của Nhân Ngư nhất.

"Đúng rồi, người cùng cậu đến đây bảo cậu ở chỗ này chờ hắn." Lão phụ nhân đột nhiên nhớ tới cái gì đó, mở miệng giữ lại Tiểu Ngư Phu đang muốn ra cửa. Hắn cảm thấy rất kỳ quái, để lão phụ nhân miêu tả diện mạo của đối phương một chút, bất đắc dĩ lão phụ nhân tuổi cao, trí nhớ cũng không tốt, chỉ nhớ rõ một đại nam nhân cao cao cùng Tiểu Ngư Phu được phát hiện nằm trên bờ biển, sau đó nam nhân kia tỉnh, đợi thật lâu cũng không thấy Tiểu Ngư Phu mở mắt, lúc gần đi mới dặn dò lão phụ nhân bảo Tiểu Ngư Phu an tĩnh chờ.

Chẳng lẽ…… Là Nhân Ngư sao?

Trong đáy lòng vẫn tràn ngập không xác định, sau khi bị khuyên bảo mãi, Tiểu Ngư Phu đành phải ngoan ngoãn uống xong canh nóng, sau nằm trên giường nghỉ ngơ. Không biết canh bỏ thứ an thần nào, không bao lâu hắn liền mơ màng sắp ngủ, đắm chìm trong bề bộn  suy nghĩ.

Lại qua mấy ngày, vết thương trên người đều ổn, đi đường không còn lảo đảo, Tiểu Ngư Phu thật sự vô pháp tiếp tục chờ, xuống giường chậm rãi ra ngoài. Ánh mặt trời buổi chiều vẫn còn chút chói mắt, hắn nóng nảy ra ngoài, không mang mũ, nên không khỏi nheo mắt lại. Một đường dọc bãi biển đi, nhìn đến không ít đứa nhóc chơi đùa, nhóm những người đánh cá đang phơi lưới, còn có cát cực nóng dưới chân, đều giống với làng chài trước kia.

[Edit] [ĐM] Ký Sự Dưỡng Ngư Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ