BaekYeon-Yêu anh là sai lầm lớn nhất của cuộc đời em

1.2K 72 5
                                    

Nếu như bạn hết lòng yêu một người, chấp nhận chôn vùi tuổi thanh xuân bên họ nhưng đáp lại bạn chỉ là tình cảm bạn bè, bạn sẽ làm gì?

Tôi cười nhạt, đây rõ ràng là một câu hỏi không có đáp án,nếu ai cũng giải đáp được thì đâu phải tìm đến đây để tự chuốt say mình. Quán bar này mang một cái tên rất nặng nề "Paint", vậy nên vừa bước chân vào đã cảm nhận được bầu không khí ảm đạm. Không sôi động như các bar khác, "Paint" chỉ có tiếng dương cầm êm dịu và những tone màu cổ điển. Hầu như khách của quán đều là nữ, mà trong lòng họ đều có những cảm xúc đau thuơng của riêng mình. Tôi ngồi ở một góc tối, nơi mà ít ai thấy được. Hôm nay là 10 năm kỷ niệm ngày cưới của vợ chồng tôi. Vợ chồng? Gọi như thế có quá không nhỉ? Dù sao cũng chỉ là chung chăn chung gối, hay là một mối tình đơn phương thôi....

Tôi và anh là bạn từ hồi tiểu học, lúc đấy chúng tôi cùng ở Busan, một miền quê yên tĩnh. Hằng ngày sau giờ học tôi lại cùng anh đi bắt cá, chèo thuyền ra hồ sen, có khi còn lội lên đồi thả diều... Tôi thật sự rất thích anh. Vì anh là người rất ấm áp, luôn che chở, bảo vệ tôi. Anh đã từng ngoắc tay thề với tôi " Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau"

Năm tôi lên cấp 3, anh khoác balo rời quê lên thành phố sống với bố, mẹ và một người em gái. Từ đó tuần nào chúng tôi cũng viết thư cho nhau, kể cho nhau nghe những thay đổi của cuộc sống. Anh bảo với tôi rằng bố, mẹ rất yêu thương anh, còn cả cô em gái xinh đẹp tên là Soo Jung nữa. Anh hẹn hè năm sau sẽ về thăm ngoại và tôi, lúc đó anh sẽ cho tôi xem những đồ chơi ở thành phố. Nhưng rồi anh cũng dần hòa nhập với cuộc sống thị thành mà quên mất cái thôn nhỏ nơi đây, những lá thư của anh dần thưa rồi mất hẳn. Vụt cái đã 2 năm chúng tôi cắt dứt mọi liên lạc, tôi vẫn thích anh, vẫn ngồi bên hồ sen đợi anh về.

Cuối cùng tôi cũng đợi được, hè năm ấy cả nhà anh cùng về Busan một chuyến. Tôi gặp lại anh, nhưng anh đã khác xưa nhiều rồi. Từ khuôn mặt đến cách ăn mặc đều toát ra sự quý phái, sạch sẽ. Và tôi nhận ra tình cảm của anh cũng đã nhạt nhòa, anh không còn thoải mái như lúc trước nữa mà rất dè dặt từng lời ăn tiếng nói. À mà chúng tôi đều lớn cả rồi! Tôi mãi vùi mình vào trong ký ức năm ấy nên cũng quên mất.

Đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp Soo Jung, cô ấy nhỏ hơn tôi 2 tuổi, tức là vẫn còn học cấp 3. Soo Jung có thân hình mảnh mai và làn da trắng mịn, khuôn mặt cũng xinh đẹp vô cùng. Cô ấy rất ít nói chuyện, nhưng cái ánh mắt mà cô ấy nhìn anh có chỗ nào đó không ổn. Không thể nào chứ? Họ là anh em mà làm sao có thể? Tôi tự đánh vào đầu mình vì những suy nghĩ điên rồ ấy.

4 tháng sau tôi nhận được giấy bảo trúng tuyển của Học Viện Âm Nhạc Seoul và rời nhà đến thành phố xa xôi. Lúc hay tin bác Byun đã bằng mọi giá giữ tôi ở lại, hai bác rất quý tôi nên muốn tôi về sống cùng. Bác cho tôi hẳn 1 căn phòng ở tầng 2, học phí cũng lo nốt lại còn thường xuyên cho tôi tiền tiêu vặt. Vì sống cùng 1 nhà nên gặp mặt Baekhyun là chuyện không tránh khỏi. Nhưng điều làm tôi thất vọng nhất là Baekhyun chỉ cười nói qua loa với tôi như bạn bè ngoài ra không còn ý gì khác. Còn Soo Jung vẫn lẳng lặng như một cái bóng, cứ về nhà là ở mãi trong phòng không giao tiếp với ai. Nghe bác gái bảo cô ấy mắc bệnh tim nhưng lại khó uống thuốc, chỉ mỗi Baekhyun đem thuốc đến thì ngoan ngoãn uống hết. Tối nào Baekhyun cũng phải vào dỗ cho cô ấy ngủ, ăn cũng là Baekhyun bón đến tận miệng. Mỗi khi Soo Jung lên cơn đau tim Baekhyun luôn là người ở bên cô ấy, có khi tôi thấy anh khóc suốt đêm.

[ONESHOT/BaekYeon] Yêu Anh Là Sai Lầm Lớn Nhất Của Cuộc Đời EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ