Chap 5:

727 35 13
                                    

               Tuấn Khải bế Nguyên Nguyên ra sau vườn trường học. Anh đặt cậu xuống, Nguyên Nguyên như bừng tỉnh, xoay người lại nhìn Tuấn Khải như ai oán, đôi mắt ầng ậng nước, đôi môi nhỏ trề ra hờn dỗi, bộ dáng này của Nguyên Nguyên khiến cho người đối diện phải nhìn sững, nuốt nước miếng cái ực.                                                                                                                                                            - SAO ANH DÁM LÀM VẬY HẢ????????????_Nguyên Nguyên nhìn người phía trước hét to lên như ai oán.

           Tuấn Khải giật mình, lấy lại vẻ mặt lạnh lùng vốn có một mình, anh nói:

- Đâu phải tôi cố ý đâu, là do cậu đấy chứ.

           Mặt Nguyên Nguyên đầy hắc tuyến, cái gì????? là do cậu?????? không phải chứ????? anh ta cư nhiên ăn đậu hủ của cậu rồi bây giờ lại nói là do cậu, không nhầm chứ????? anh ta nói thế mà nghe được à?????? người bị thiệt mới là cậu chứ?????. Càng nghĩ cậu lại càng tức, anh ta cư nhiên cướp nụ hôn đầu của cậu rồi sau đó lại bảo là do cậu.

- Anh nói vậy và nghe được hả?????? Chính là anh cướp nụ hôn đầu của tôi bây giờ lại nói là do tôi, anh có nghĩa lí không vậy?????

- Là do cậu.......' quá sức câu dẫn'_ đương nhiên vế sau Tuấn Khải chỉ dám nghĩ trong đầu.

- Tôi làm sao hả?????

- Aishiii, mệt quá đi, mà cậu không đi học hả?????

- Ơ.... hả???? AAAAAAAAAAAAAA vào học lâu rồi a_Nguyên Nguyên bây giờ mới biết đã vào học lâu rồi, cậu vội vội vàng vàng chạy vào lớp. Vừa chạy cậu vừa thầm chửi tên hắc ám nào đó ' VƯƠNG TUẤN KHẢI..... thù này không trả thì tôi không phải là Vương Nguyên'.                                                                      --------------------------------------------------------------------------------------                                                               Chí Hoành đỏ mặt cuối gằm xuống lí nhí nói với Thiên Tỷ:

- Anh có thể thả ra không? Mọi người đang nhìn đấy.

- Thả? Vì sao phải thả????_ Thiên Tỷ với khuôn mặt tỉnh bơ nhất có thể hỏi lại Chí Hoành.

- Anh..... mau thả tôi ra mọi người đang nhìn_ Hoành Hoành hơi bất ngờ trước câu nói của anh, vẫn cố gắng nói anh thả mình ra.

- Không muốn!!!!!!!!_nói xong anh còn bá đạo ôm cậu vào lòng chặt hơn.

           Mắt Hoành Hoành giật giật, không phải trên đời này còn có lại người vô sỉ như thế chứ?????? Hoành Hoành đảo mắt xung quanh căn tin thấy có rất nhiều cặp mắt đang tập trung vào anh và cậu, những cặp mắt nhìn cậu đầy tức giận, căm thù và cậu thấy Tử Khởi đang nhìn cậu như muốn giết cậu ngay lập tức. Cậu thở dài một cái.

- Sao lại thở dài????

- Không phải tại anh sao, Dịch thiếu gia????

- Tôi làm sao?????_ Thiên Tỷ vẫn mặt dày hỏi Hoành Hoành.

- Anh không thấy mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt đáng sợ kia sao????

- Không!!

Này nhóc, tôi yêu cậu mất rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ