Ngày hôm ấy là một ngày mưa giữa tháng sáu, đường phố như được gột rửa, không khí oi bức nhanh chóng bị xua đi, mang đến luồng man mát dễ chịu. Tầm trưa, cũng là lúc tan học, trời đột nhiên đổ một trận mưa xối xả nên tôi không thể trở về nhà. Đã vậy Hạ Thiên Vũ còn không mang áo mưa hay ô dù gì, thành ra phải đợi mưa ngớt mới có thể về nhà.
Bè bạn Hạ Thiên Vũ đều nhanh nhanh chóng chóng bật ô, mặc áo mưa chạy ra khỏi trường. Người thì vội vã chạy để cho kịp chuyến tàu, chuyến xe bus; người thì ung dung bước đều bước ra phía ô tô mà bố mẹ đón.. Ai cũng muốn thật nhanh trở về nhà. Thiên Vũ nhìn theo họ, cậu cũng muốn đi chung ô nhưng mà chưa kịp nhờ vả thì những người quen thân đã bay màu đi đâu, chẳng tìm thấy ai cả. Mà nhờ người lạ thì hơi ngại, lại gây phiền phức cho họ.
Thiên Vũ đứng thở dài một lúc lâu, chờ mãi mà mưa chẳng ngừng, hạt mưa càng lúc càng nặng hơn, quanh trường giờ chỉ còn lớt phớt vài người cũng không có ô như tôi. Bỗng, phía sau có người vỗ lên vai cậu, giật cả mình, hoá ra là Lâm Khang, bạn cùng lớp, cũng là bạn chơi cùng nhóm chơi với Thiên Vũ trên lớp, cũng nói chuyện qua lại nhiều.
"Sao mày chưa về, cũng không có ô à?" Thiên Vũ mở lời.
"Tới phiên trực nhật, chủ nhiệm bắt lau sạch mới cho về."
Lâm Khang nhìn bầu trời xám xịt đang đổ mưa, hắn nhanh chóng xoay cặp rồi rút ra một chiếc ô màu vàng chanh có con vịt cùng những trái tim hồng hồng nhìn rất yêu, khác hẳn với chiếc cặp đen không hoạ tiết nhàm chán hắn khoác trên vai.
"Đừng có mà ý kiến, ô của em tao!"
"Ý kiến thì khỏi cho đi chung."
Khoé miệng Thiên Vũ mới chỉ nhếch lên chút xíu, còn chưa kịp cười mà đã bị Lâm Khang lên án rồi, lại còn đoán trúng phóc việc cậu đang tính nhờ vả đi chung ô. Vậy nên Hạ Thiên Vũ đành thay đổi nét mặt, từ định cười nhạo thành cười thánh thiện hiền từ.
"Lâm Khang ca, đệ không có ý gì hết."
"Thôi nhìn mặt mày muốn đấm lắm, bỏ ngay."
Lâm Khang nhìn cái điệu cười của Hạ Thiên Vũ mà không sao nuốt nổi. Hắn nhăn mặt rồi chẹp miệng chán nản. Đàn ông con trai gì mười bảy tuổi mà còn bán manh đáng yêu hệt như bé gái bên ba.
"Ca, đi nào, nhanh."
Hạ Thiên Vũ muốn đi về lắm rồi, cậu đã đứng đây hơn ba mươi phút, cũng đã trưa rồi nên bụng vô cùng cồn cào. Nhà cậu còn cách trường hẳn ba mươi phút đi tàu, về đến nhà chắc sẽ đói rũ xương mất. Đã vậy bố mẹ còn đi công tác ba hôm nên cậu phải tự thân nấu cơm. Mà về đến nhà thì chẳng buồn nấu. Gọi đồ ăn ship về mà trời mưa thế này cũng phải một tiếng sau mới nhận được. Nhà Lâm Khang thì chỉ cách trường mười phút, nghĩa là tầm hai trạm tàu thôi.
"Hay tao về nhà mày ăn cơm trưa nhé. Trưa nay nhà tao không có ai."
"Ờ."
Lâm Khang trả lời hờ hững nghe có hơi phũ nhưng chấp nhận cho Hạ Thiên Vũ tới nhà ăn chực là may rồi. Hạ Thiên Vũ cười tít mắt, cậu nhanh chóng cởi giày rồi đi theo Lâm Khang ra trạm tàu. Trời mưa vẫn thật lớn, cả hai người dù có ô nhưng vẫn bị nước hắt vào người, còn ống quần thì ướt nhẹt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐM ] fwb, cậu yêu là cậu thua
Novela JuvenilNăm ấy, cậu và hắn đột nhiên trở thành bạn thân. Cũng năm ấy, hắn có những hành động vượt quá mức bạn bè dành cho cậu. Và năm ấy, cậu biết yêu rồi.. fwb, hắn chỉ làm vậy với cậu vì ham muốn, và vì cậu chấp nhận. Kết thúc cấp ba, hắn, có người yêu r...