Chương 47 Lâm Chấn

3.2K 193 16
                                    

Lâm Thanh Dẫn bước ra phòng , trong phòng chợt yên tỉnh hẳn ra , cách cửa sổ đều nghe được tiếng gió đang đuổi nhau .

Tiêu Ngọc uy thuốc đến bên môi nàng , nhưng thấy đôi mắt nàng  luôn nhìn chằm chằm  như oán phụ nhìn phu quân bội bạc, không chịu tiếp tục uống thuốc , bất đắc vĩ lên tiếng đánh vỡ " lại không uống , thuốc lạnh mất công hiệu "

Lãnh Thiên Sơ nhìn Tiêu Ngọc vẽ mặt trầm lặng , đôi mắt đầy khuất ức " Tiêu Ngọc ngươi đi đâu cũng dẫn theo đào hoa , ngươi làm nhưng bổn cung không thấy tiểu di ngươi đối với ta đầy địch ý, lẽ nào tuyệt đỉnh thông minh Tề Vương tiểu vương gia lại nhìn không ra tiểu di ngươi đối ngươi ánh mắt đầy nhu tình , đầy yêu thương "

Tiêu Ngọc thở dài , bỏ xuống bát thuốc " Tới ngươi mới đến cũng nhìn ra sao ?"

Lãnh Thiên Sơ ánh mắt đầy sắt bén nhìn Tiêu Ngọc " Nữ Nhân luôn rất nhạy cảm , từ lúc bắt gặp ánh mắt đầu tiên ta đã nghi vấn , ngươi là ngươi đã có gia thất nên biết làm thế nào !"


Tiêu Ngọc đứng lên muốn đi ra cửa phòng , nhưng chưa tới cửa , nàng truyền đến  câu nói " Biết thì thế nào , ta chỉ có thể ngu si làm như không biết , tiểu di từ nhỏ luôn đối tốt với ta , ta không muốn làm người tổn thương , chờ người gặp người tình lữ thật sự , người sẽ biết đối với ta không phải là yêu , còn xin Công Chúa không cần nhắc ta đã có gia thất trong người , ta Tiêu Ngọc là người tề gia , lâm gia cũng vậy , luôn tuân tổ huấn một đời một thế chỉ cưới một thê , không mang tâm tư lên người nữ nhân khác " lời nói vừa rơi xuống , nàng chậm rãi biến mất trước cửa phòng , chỉ nghe thoáng âm thanh cửa được người đóng lại .

...

Thần Kiếm Sơn Trang Thư Phòng , một lão nhân đang ngồi bên ghế sau một bàn lớn chắc đầy thư tính , lão nhân mặc một bộ thanh y , tay đang cầm phiến quạt , nhìn là một lão nhân nhưng trong mặt vẫn đọng một phần tú tuấn lúc tuổi trẻ , khí thế hiên ngang , vẫn rất minh mẫn , dẻo dai . Lão nhân không ai khác là lão trang chủ Thần Kiếm Sơn Trang Lâm Chấn

Cửa thư phòng mở ra , lão nhân cười vui sướng , mời lời tiếp đoán :" Tôn nhi của ta cuối cùng cũng chịu đến thăm ngoại công , hay lão xú đầu kia không cho ngươi đến "

Tiêu Ngọc cười đi đến vấn an Lâm Chấn , nghe lời nói vội giải thích :" Ngoại Công không phải Tôn Nhi đã đến , lão nhân gia ngươi luôn bế quan , Tôn Nhi sao dám đến quấy rầy nhã hứng , Gia gia cũng có nhắc đến người , Gia gia còn kêu ta vấn an người đâu "

Lâm Chấn luôn trầm mặt , lạnh nhạt chỉ có Tiêu Ngọc phá lệ làm hắn vui , hắn luôn tự hào về đứa cháu này , thông minh , ngộ tính cao , ai giống nha đầu kia , vài câu Tiêu Ngọc làm lòng hắn cao hứng , đưa tay vuốt râu nói :" Xú lão đầu kia cho trù ta chết là mai ở đó vấn an , nhớ năm xưa ta tuấn mỹ , tung hoành giang hồ không đối thủ , hắn lúc đó đã thiếu chủ tề gia , ta hắn cũng yêu đệ nhất mỹ nhân gian hồ , Ngoại Tổ mẫu ngươi thấy ta tuấn tú , võ công cao chọn ta mà ko chọn hắn , ta với hắn liền kết thù ai ngờ lại ..."

Tiêu Ngọc từ nhỏ liền nghe không biết bao nhiêu lần , kể về cuộc tranh dành mỹ nhân của hai người , nàng còn nhớ một lần toàn mò hỏi gia gia , gia gia bảo Ngoại Tổ Mẩu nàng thích tự do , mà gia gia lại mang gánh vác triều đình , lại nói ngốc tử luôn mặt dày đi theo nàng , nàng xiêu lòng :" khụ khụ , Ngoại công ta lại nghe gia gia nói , người luôn mặt dày đi theo ngoại tổ mẫu ...."

Lâm Chân mất tự nhiên :" khụ khụ , hắn lão xú đầu nói , Ngọc nhi người đừng tin , hắn nói xấu Ngoại Công , ta đi tạp vỡ hắn Tề Phủ "

(BH) Tiểu Vương Gia của Công Chúa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ