Oan Gia 🥰

29 0 0
                                    

Trần Thiên Thiên sinh viên năm nhất của Đại học Ngoại Giao, kế bên cô Trần Thanh Thanh đây là nhỏ bạn thân vừa giàu vừa tốt. Bởi tên giống nhau lên ai cũng tưởng họ là sinh đôi.

Mới năm nhất chỉ học chương trình tiếng anh nên cô và Thanh Thanh cũng rất thong thả. Thu dọn hành lý xong cô cùng Thanh Thanh đi chơi nào là đi mua sắm các dụng cụ linh tinh trong trung tâm thương mại.

Đang đi đột nhiên Thanh Thanh chuyển hết đồ trên tay mình cho cô.

- Mình nhịn hết nỗi rồi, cầm hộ nha.

Cô chỉ biết ừm rồi nhìn Thanh Thanh chạy đi mà ngập mồm cười không nỗi. Cô vừa cầm đồ vừa ăn thì ở đâu ra có một chàng mặc vest phong độ đụng vào vai cô thật mạnh làm cho đồ rơi tung khắp sàn .

Anh không để ý mà lơ đi chỉ có thư ký của anh đi lại chỗ cô vừa nhặt hộ vừa xin lỗi. Lúc này con giận của cô đạt điểm liền bước lại chỗ anh mơ 2 con mắt thật to ra nhìn anh.

- Nè anh kia đụng vào người ta rồi còn không biết xin lỗi à. Anh làm hư hết đồ của tôi rồi đấy.

Anh quay sang nhìn cô, trước mặt anh là một người con gái dáng thì cũng nhỏ hắn mặc chiếc váy màu trắng tinh khôi . Nhìn trong giống như con mèo nhỏ đang xù lông vậy.

- Nè anh kia . Nhìn đi đâu vậy đền cho tôi mau.

Anh nhăn mặt khó chịu, chỉ tay theo tới hướng thư ký của mình.

- Muốn bao nhiêu cứ bảo hắn.

Nói xong quay lạnh lùng quay đi để lại cho cô ánh mắt thật khinh. Từ lúc cô hỏi anh đền tiền thì anh cũng nghĩ cô cũng chỉ là loại đàn bà ham tiền của anh giống bao người khác.Vô sỉ thủ đoạn muốn leo lên đống tài sản bạc tỉ USD của anh.

Thư ký của anh cầm hết đồng đồ trả cho cô. Rồi hỏi đền cho tiền cho cô nhưng cô đã từ chối vì nó cũng không hư hại chi nhiều , mà đống đồ ấy cũng không có bao nhiều.

Được một lúc thì Thanh Thanh đi ra cô chạy lại với khuôn mặt bí sị.

- Tao khi nãy mới gặp một người  phải nói sao ta. Cực kỳ đáng ghét đã sô ta rồi mà không xin lỗi mới tức.

Thanh Thanh vừa đi vừa bình tĩnh nghe câu chuyện .

- Rồi sao nữa.

Cô vội bỏ đưa đống đồ cho cô cầm rồi diễn lại đoạn anh chỉ tay vào thứ ký. Thanh Thanh nghe kể xong cũng hình đúng được một ít.

- Thôi bớt giận , đi ăn lẩu không .

- Đương nhiên

Cô quay sang nhìn Thanh Thanh rồi cười lên , nụ cười của cô luôn mang lại cho mọi người cảm giác trẻ trung trong sáng.

- Là đi rồi

Cả 2 cùng đi tới nhà hàng lẩu Wang Jun đây là nhà hàng lẩu lớn nhất ở thành phố A. Công nghệ hiện đại nên cô đã đặt chỗ qua mạng trước nên khi tới nơi không cần phải chờ.

Thanh Thanh vào chỗ rồi chọn nước lẩu còn cô đi vào nhà vệ sinh để rửa vết bẩn khi nãy anh làm đổ thức ăn trên người cô.

Trong lúc đi vào vội quá nên cô đã lỡ đụng vào người đối diện khiến cô ngã ra. Cô vội phủ quần áo đứng dậy xin lỗi thì thấy được cái bản mặt đáng ghét khi nãy.

- Tôi xin lỗi .

Chưa đợi anh phản ứng thì cô vội đi rầm rầm vào nhà vệ sinh nhìn theo bóng cô rồi cười mỉm .

- Thật thú vị.

Lúc trước khi tới đây anh có hỏi thư ký về vụ đền tiền của cô. Nhưng cô làm cho anh thật bất ngờ rằng cô không lấy đó làm cơ hội mà bám theo anh đòi thêm giống như bao phụ nữ khác.

Cô đi ra đùng đùng ngồi vào bạn Thanh Thanh thấy làm lạ, lúc đầu còn hớn hở mà mới đi từ phòng vệ sinh ra giống như đi cãi lộn chợ búa vậy.

- Làm sao vậy.

- Chưa tháng 7 mà gặp cô hồn hoài.

Thanh Thanh ngồi nghe mà không hiểu cô đang nói cái gì hết.

- Ai? Nói rõ nghe coi.

- Thằng cha hồi nãy đó, thấy ghét mà cứ gặp hoài .

- Mi không nghe ông bà ta bảo à.

- Bảo sao.

- Ghét của nào trời cho của nấy.

Cô vội nghĩ đến cảnh Thanh Thanh nói cô rùng mình da gà da vịt chi đều nổi lên hết.

- Thôi nghĩ tới , thấy sợ vãi.

Thanh Thanh vừa ăn vừa cười như chưa bao giờ được cười . Lúc này tại tập đoàn WK anh mới đi bàn hợp đồng với đối tác chuyện gặp được cô không nằm trong kế hoạch hôm nay của anh.

Anh nhấn nút vào chiếc điện thoại gần tập tài liệu nằm trên bàn của anh.

- Điều tra cho tôi cô gái lúc nãy .

- Dạ vâng.

Cuộc trò chuyện kết thúc bằng tiếng tút tút tút của chiếc máy. Cỡ 15p sau thì có một cô gái đi vào phòng anh, body cực chuẩn vòng nào ra vòng nấy.

- Thưa chủ tịch tài liệu anh cần.

Anh chăm chú xem tài liệu không liếc nhìn cô cái nào,lạnh lùng nói.

- Để trên bàn cho tôi.

Anh thấy lệnh của anh cô vội bỏ tập tài liệu trên bàn rồi đi ra ngoài . Đợi cô đi ra ngoài thì anh cầm tập tài liệu lên xem rồi cười mỉm.

- Không ngờ là người quen Trần Thiên Thiên.

Cô đang ăn thì hắc hơi một cái , không hiểu tại sao . Kiểu giống có người đang nhắc tên mình đột nhiên cảm giác không lành xuất hiện. Nhưng nồi lẩu quá ngon nên cô không cưỡng lại mà tiếp tục ăn rồi tám với Thanh Thanh.

Theo đuổi chú già khó tínhWhere stories live. Discover now