Âu Khởi và Dương Tùy Lâm là thanh mai trúc mã, lúc nào cũng kề cận với nhau. Một ngày, Âu Khởi tình cờ mở trúng một bộ GV và thế là phát hiện ra một chân trời mới. Không biết có phải do GV ảnh hưởng hay không mà cậu đối với Dương Tùy Lâm sinh ra tâm lý kỳ lạ.
"Này, làm gì mà ngẩn ngơ thế?"
Dương Tùy Lâm cốc đầu Âu Khởi, ánh mắt chan chứa nụ cười. Âu Khởi ôm đầu, tội nghiệp nhìn lại hắn, thế nhưng không nhìn được lâu, khuôn mặt điển trai như thế làm cậu loạn nhịp mất.
"Không... Không có gì."
Âu Khởi lắp bắp, lén lút nhìn Dương Tùy Lâm rồi lại quay đi, cậu sợ bản thân sẽ không kiềm chế nổi muốn nhào đến hôn người trước mặt.
Thế nhưng Dương Tùy Lâm như thử thách nhẫn nại của cậu, dí sát mặt lại gần, nhếch môi.
"Không có gì mà sao mặt lại đỏ thế kia."
Âu Khởi giật mình lùi xa ra, lúng túng không dám nhìn hắn, cúi gằm mặt che dấu sự xấu hổ của mình.
"Chỉ là... hơi mệt thôi"
"Mệt?"
Dương Tùy Lâm kéo Âu Khởi lại gần, tay nhanh chóng đặt lên trán cậu.
Không nóng, thế nhưng mặt lại đỏ.
"Vậy tiết này xin nghỉ đi."
Dương Tùy Lâm nhíu mày, giọng nói lo lắng. Âu Khởi nghe thế thì trong lòng lập tức trở nên mềm mại, cười cười trả lời.
"Không cần đâu, cũng không nghiêm trọng mấy."
Hắn nhìn lại để xác nhận xem cậu không có vấn đề gì mới yên tâm.
"Nếu có việc gì thì phải nói lại đấy."
Dương Tùy Lâm cẩn thận dặn dò rồi mới bước đi, Âu Khởi nhìn theo bong dáng đó, lưu luyến khoảnh khắc ấm áp ban nãy rồi tự cười một mình.
...
Giữa trưa, bầu trời không một gợn mây khiến nắng chiếu gay gắt, giờ này chẳng ai muốn đi ra ngoài đường cả, thế mà vẫn xuất hiện một bóng dáng thất thểu lết từng bước đến một căn nhà.
Âu Khởi lau mồ hôi trên trán, khổ cực bấm chuông cửa. Chả là cậu lỡ để quên tập sách tại nhà Dương Tùy Lâm nên mới vác cái thân xác nặng nề này đến lấy.
Bấm chuông vài cái rồi mà không thấy chủ nhà xuất hiện đâu, cậu mất hết kiên nhẫn trực tiếp bấm mã số đi vào. Bữa nọ Dương Tùy Lâm không thèm giấu giếm cứ tự nhiên như không bấm mã trước mắt cậu, cũng khá đơn giản nên cậu vừa nhìn qua là nhớ.
Bên trong căn nhà rất mát mẻ, Âu Khởi sung sướng thở dài, có xúc động muốn nằm ườn ra.
Dương Tùy Lâm không có trong phòng khách, chả lẽ hắn đi vắng rồi?
Âu Khởi nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ của hắn ra, may cho cậu là một mình Dương Tùy Lâm sống ở đây, nếu không với cái kiểu lén lút này, thể nào cũng bị nhầm là ăn trộm.
Không ngờ Dương Tùy Lâm lại đang ngủ, ngủ say như chết ấy, đến cả chuông báo cũng không nghe.
Cậu nhón chân tiến lại gần, không muốn đánh thức hắn ngay lúc này. Khuôn mặt lúc ngủ của Dương Tùy Lâm rất ôn hoà, khác hẳn thường ngày. Lông mi dày, đôi môi nhìn rất mềm mại. Âu Khởi nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm vào đôi môi khiêu gợi kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] [Hoàn] Lâm Khởi (H)
Ficción GeneralThể loại: cao H, vườn trường, ngọt, sủng, 1x1, thụ ngoan, công sủng thụ. Tác giả: Hà Vũ. Cre bìa: Bún - HNK. Kể về chuyện tình đầy kích thích của Âu Khởi và Dương Tùy Lâm ( ꈍᴗꈍ)