05

1K 180 34
                                    

Tiêu Chiến bịt khẩu trang, đeo găng tay cao su, lại thuần thục lấy rọ mõm mang lên cho chú chó.

Giẻ Lau cũng không nháo, chỉ ngoan ngoãn nằm trên bàn khám tròn mắt nhìn Vương Nhất Bác, đầu lưỡi màu hồng khẽ thò ra ngoài.

Trời hơi nóng, có điều phòng khám của Tiêu Chiến bật điều hoà, chỉ chốc lát căn phòng liền mát mẻ. Vương Nhất Bác an tĩnh ngồi trên ghế, chăm chú nhìn bác sĩ kiểm tra thân thể cho Giẻ Lau.

"Đầu tiên, lông thắt nút quá nghiêm trọng, tôi còn thấy được mấy con bọ ve, không có bọ chét, cho nên cạo lông cái đã."

Tiêu Chiến cầm pen y tế, kẹp một miếng bông gòn thấm nước sát trùng, thoa lên những chỗ có bọ ve, qua một lát mới gắp từng con từng con xuống, đặt trong khay đựng bằng pha lê.

Anh cầm kính lúp và đèn pin, cẩn thận kiểm tra lại lần nữa, xác định mỗi nơi đều không tàn lưu lại giác hút, khu trùng thành công.

"Tôi cạo lông cho nó trước."

Tiêu Chiến mở ngăn kéo, lấy tông-đơ điện ra, tiếng kêu ông ông làm cho Giẻ Lau cảm thấy bất an.

Vương Nhất Bác đưa tay vuốt ve cái đầu bẩn của nó, không hề ghét bỏ chút nào, lại còn nhẹ giọng an ủi: "Xíu nữa là xong rồi, mạnh mẽ lên!"

Tiêu Chiến nhịn không được, phụt cười ra tiếng, "Cậu nói như vậy nó hiểu được sao?"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn cặp mắt đẹp đẽ cong lên của người trước mặt, hắng giọng đáp: "Hiểu...tôi kêu nó là chó nó còn hiểu mà."

Tiêu Chiến cười, động tác trên tay thành thục lưu loát, làn da trắng nõn của Giẻ Lau nhanh chóng hiện ra, vết thương trên đùi trông càng thêm dữ tợn.

"Không ngờ lại là một chú Bichon Frisé." Tiêu Chiến quan sát đặc điểm cơ thể của Giẻ Lau, khẳng định chắc nịch.

Anh đưa tay ấn nhẹ xung quanh vết thương, Giẻ Lau ai oán kêu ra tiếng. Tiêu Chiến cầm chai nước muối sinh lý và kẹp bông gòn, vừa xử lý đống thịt mưng mủ vừa giải thích.

"Phần thịt này lúc xử lý sẽ không đau, đừng lo. Run là bởi vì nó sợ mà thôi."

"Ừm, để tôi dỗ nó." Vương Nhất Bác ôn nhu nói, lại nhẹ nhàng xoa xoa đầu Giẻ Lau.

Thủ pháp của Tiêu Chiến rất chuyên nghiệp, vết thương nhanh chóng được xử lý gọn gàng, có thể nhìn thấy một chút máu tươi bắt đầu rỉ ra.

"Tôi ôm nó đi chụp X quang trước, xem xương cốt có tổn thương gì không. Thuận tiện thử máu và CT kiểm tra viêm nhiễm nội tạng nữa."

Vương Nhất Bác gật đầu, nhìn Tiêu Chiến ôm Giẻ Lau đi vào phòng chụp X, "Bác sĩ, tôi đóng viện phí cái đã."

Đối phương quay đầu nhìn cậu, môi nở nụ cười: "Không việc gì, xem bệnh quan trọng hơn."

-

Vương Nhất Bác ngồi chờ ở bên ngoài, y tá Tiểu Ngải đi ra đưa cho cậu một ly nước.

"Chiến ca của bọn tôi rất tốt, nhiều người nhặt được mèo hoang chó hoang nhưng thấy bệnh nặng lại không muốn chữa nữa, đều là anh ấy đệm tiền vào, đợi chúng nó khoẻ mạnh còn tìm chủ mới giúp."

zsww | You're delicious!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ