06

1.2K 172 26
                                    

Vương Nhất Bác ăn rất no, ăn xong còn tựa vào lưng ghế sofa ợ một cái

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Vương Nhất Bác ăn rất no, ăn xong còn tựa vào lưng ghế sofa ợ một cái.

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh từ tốn hớp cháo, sủi cảo cũng nhai kỹ nuốt chậm, ăn rất nhã nhặn. Vương Nhất Bác hậu tri hậu giác cảm thấy có chút ngượng ngùng, bèn xấu hổ che miệng ho khan hai tiếng.

"Ờm...tôi ăn nhanh quen rồi, thật ngại quá. Còn có, hại anh phải tan ca trễ, bữa cơm này hẳn là phải để tôi mời mới đúng..."

"Như nhau thôi, tôi cũng phải ăn cơm mà, coi như cùng nhau ăn một bữa là được, không cần để ý."

Tiêu Chiến gác đũa, ấm giọng nói, khuôn miệng vẫn giữ nụ cười nhu hoà.

"Vậy để tôi dọn bàn cho..." Vương Nhất Bác chủ động đứng lên gom mấy hộp thức ăn lại, còn cẩn thận rút khăn giấy lau mặt bàn cho sạch sẽ.

Tiêu Chiến đi đến góc phòng lấy một gói thức ăn, đổ đầy vào khay đựng cho hai chú mèo nhỏ, thay chén nước khác.

"Nhóc đáng thương, ngày mai không xem con xuất viện được rồi, nhớ đừng có bệnh nữa đấy." Anh đưa tay gãi gãi cằm mèo, nhìn nó ngẩng đầu lên hừ hừ đáp lại.

"Mai anh không đi làm sao?" Vương Nhất Bác vừa đi rửa tay trở về, nghe vậy liền thuận miệng hỏi một câu.

"Mai tôi ra trực, có thể ở nhà ngủ bù." Tiêu Chiến cất gói thức ăn cho mèo, phủi phủi tay, "Yên tâm, ngày kia tôi sẽ đích thân làm phẫu thuật cho Giẻ Lau, không cần lo lắng."

"Cảm ơn anh, bác sĩ Tiêu."

Vương Nhất Bác nhìn Giẻ Lau bị cạo nhẵn trụi nằm trong góc, nó có vẻ cũng không khó chịu là mấy, an tâm híp mắt nằm trên bàn truyền dịch, Tiêu Chiến còn không quên trải cho nó một tấm thảm lông.

"Gọi thẳng tên tôi là được rồi, không cần khách sáo như vậy."

Tiêu Chiến đưa tay xoa đầu Giẻ Lau, ôn nhu nói: "Tiểu cô nương này rất xinh đẹp, có thể là bị lạc mất."

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm con chó đã bị cạo trụi lông, trong lòng thầm nghĩ, đẹp chỗ nào sao tôi không nhìn ra?

Trông có khác gì sinh vật ngoài hành tinh đâu chứ!

-

Sau khi rút ống tiêm, mang vòng cố định, lại băng bó chân cho Giẻ Lau thật kỹ, Tiêu Chiến ôm nó đặt vào trong lồng, kiểm tra thiết bị một lượt rồi mới tắt đèn.

"Đừng lo, không có vấn đề gì nghiêm trọng cả, nó sẽ mau khoẻ lại thôi."

Lúc này anh đã thay quần áo, sơmi tay dài màu hồng phối với áo thun đen bên trong, quần màu than, chân mang AJ.

zsww | You're delicious!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ