CHAP 1

220 17 2
                                    

Kim Sojung đang đi qua đi lại trong phòng làm việc của mình suy nghĩ về việc công ty đang gặp khó khăn do đang thiếu người thì bỗng nhiên nghe tiếng gõ cửa.
_Vào đi!
_Thưa chủ tịch có một cô gái muốn xin vào làm trong công ty ạ.
_Mau mời cô gái đó vào.-Cô vui mừng đáp lời.
_Vâng thưa chủ tịch.
Ngay sau đó liền có một cô gái xinh đẹp bước vào phòng.
_Cô ngồi đi.
_Dạ cảm ơn chủ tịch.
Thôi toang, vị chủ tịch quyền lực này rơi hết cả liêm sỉ rồi. Ngay từ cái nhìn đầu tiên trái tim cô đã mách bảo rằng đây sẽ là tình nhân của cô rồi.
Cô gái kia run rẩy đưa hồ sơ xin việc của mình cho Sojung.
_Choi Yuna, tên đẹp đấy. Lý lịch cũng tốt đấy. Được rồi, ngày mai cô có thể bắt đầu làm việc.
_Dạ cảm ơn chủ tịch rất nhiều ạ-Yuna vui sướng trả lời.
_Này Yuna, mai mốt đừng gọi tôi là chủ tịch nữa mà hãy gọi tôi là chị đi hoặc gọi tôi bằng tên thật luôn cũng được, tên tôi là Kim Sojung. Cô có thể không dùng kính ngữ với tôi luôn cũng không sao.
_Sao ạ? Gọi là ch..chị?
_Ừ đúng rồi gọi thế đi.
_Dạ không được đâu ạ như thế không phải phép đâu.
_Chị đã nói không sao là không sao.
_Nhưng...
_Hình như phải chị chiều em quá rồi nên em hư phải không. Lời của chủ tịch nói mà không chịu nghe. Có muốn chị không cho làm việc nữa luôn không?
_Dạ em xin lỗi, từ nay em sẽ gọi bằng chị.
_Ngoan, ngồi đây chờ chị một chút chị sắp xong việc rồi, chừng nào xong chị chở em về.
_Dạ thôi ạ.
_Cấm từ chối.
_Dạ vâng.
Nghe Yuna nói thế Sojung liền mỉm cười thật tươi rồi quay vào làm việc tiếp.
Không biết cô làm chủ tịch cái kiểu gì mà thấy gái đẹp là rơi hết cả liêm sỉ thế này. Thấy người ta xinh đẹp, vừa mắt với mình liền chiều người ta hết mực. Yuna là người đầu tiên trong công ty này được phép gọi cô bằng chị hay là tên thật, thậm chí không cần dùng kính ngữ khi nói chuyện.
Sojung hoàn toàn trái ngược lại với người kia. Yuna thì vô cùng ngại khi chị cứ chiều cô như thế. Còn Sojung thì cố làm việc thật nhanh vì cô đang vui vô cùng khi nghĩ đến cái cảnh tượng được đi chung xe với người tình trong mộng của mình.
_Xong rồi, về thôi.
_Dạ.
Sojung nắm tay Yuna dẫn cô xuống bãi giữ xe. Sau khi ngồi lên xe thì tim cô cứ đập thình thịch còn crush của cô thì ngại đỏ mặt. Lúc đến nơi Sojung bảo:
_Em ở nhà trọ à? Hay là bây giờ em vào dọn đồ đi rồi đi về nhà của chị ở chung với chị luôn.
_Dạ thôi ạ, em ở đây không sao đâu, chị đừng làm thế.
_Có gì đâu mà ngại về nhà ở chung với chị sướng hơn, vui hơn. Mỗi sớm chị đưa em đi làm, thế là em sướng quá còn gì.
_Không được đâu ạ.
_Lời chủ tịch nói không được cãi.
_D...Dạ vậy thì c...chị đ...đợi e...em một chút. E...em v...vào dọn đồ ạ-Yuna lắp bắp nói.
_Ngoan, vào dọn đồ đi, chị ở ngoài đây chờ em. 

[SOJU] LỜI CHỦ TỊCH NÓI KHÔNG ĐƯỢC CÃINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ