4.

340 54 0
                                    

"'taehyung."

"mày gọi ai đấy?"

"em gọi anh taehyung đẹp trai ạ. phiền anh lấy hộ em phích nước sôi trên bàn được không?"

park jimin đang muốn pha sữa bột. em phải uống để cao hơn, ít nhất là cao hơn gã taehyung kia. em nhận lấy phích nước từ tay người lớn hơn, nhưng vì chưa kịp thích nghi với phích nặng, hẫng một nhịp, em để nước sôi đổ lênh láng khắp cả sàn. taehyung đang bấm điện thoại, nghe người nhỏ hơn a một tiếng lập tức bỏ điện thoại chạy tới xem xét.

"có sao không? có bị bỏng không?" - gã cầm tay em lên xem xét, có vẻ mất bình tĩnh, nhìn mặt jimin hơi tái đi lại càng thêm lo.

"không sao. nhưng mà nước đổ ra sàn rồi, cẩn thận anh mới là người bỏng. đợi em đi lau."

mèo con đang định chạy đi lấy khăn đã bị ai đó ấn trở lại xuống ghế. gã ta cốc vào trán em một cái, giọng có hơi quở trách:

"mày ngu thứ hai đố ai dám nhận thứ nhất luôn ấy. lần sau đừng bất cẩn như thế, sữa để tao pha cho."

"thoy, ai dám làm phiền ngài kim." - park jimin nửa đùa nửa
thật, một phần sợ người nọ phiền, phần còn lại bàng hoàng vì kim taehyung hôm nay hiền lành lạ thường

"mày giỏi cãi đi, xem bố có đá mày ra khỏi nhà không?"

"dạ em không dám. từ mai nhờ ngài kim pha sữa cho em ạ." - park jimin cười tít mắt, mặc kệ kim taehyung có chơi bóng hay hít ke, miễn là gã ta cứ cư xử như hôm nay là được. gã có lòng, em có dạ.

'ngoan.'

vmin ✧ a child。Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ