1

535 66 0
                                    

gã ta chưa từng nghĩ sẽ phải ở chung nhà với một thằng nhóc chưa đủ tuổi vị thành niên. gã tự hỏi tại sao mình không đá nó ngay ra khỏi nhà từ lần gặp đầu tiên nhỉ?

"thằng mặt giặc, nay muốn ăn gì?"

"ăn gì cũng được, miễn không phải đồ ông anh nấu."

"tốt, ông đây cũng không rảnh nấu cho mày." - gã bê một đĩa bít tết to bự đặt lên bàn học của thằng nhóc đầu hồng đang cắm cúi làm bài, "nhiều bài lắm à?"

"có mắt không mà hỏi?"

"làm nhanh lên rồi mang đĩa ra phòng khách tự rửa. anh không hầu mày nữa." - gã lười đôi co với đầu hồng khó bảo, vứt một câu ngắn gọn rồi trở về phòng.

park jimin lườm gã một cái, ăn tạm mấy miếng thịt bò rồi lại tiếp tục cắm đầu giải tích phân. mãi đến đêm muộn em mới làm xong đống bài tập ngút trời, bước xuống cầu thang với đống đĩa bẩn đầy nặng nề.

từ 'đói' chưa kịp phát ra, đập vào mắt jimin là một cốc sữa nhỏ và vài lát bánh mì bơ vẫn còn hơi ấm. bằng bản năng của một con mèo (hoặc con heo, như gã từng nói) chưa bao giờ chịu được đói, lũ bánh mì ngay lập tức êm ấm trong bụng em.

kể ra kim taehyung cũng có lương tâm.

vmin ✧ a child。Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ