Chương 27: Nguy huyền ( tam )

261 8 0
                                    

Con đường Tử Hồ chỉ đều ở trong núi, đối với mấy người trẻ tuổi không thể ngự kiếm phi hành thật là khó đi. Bất quá trong núi cảnh sắc tuyệt đẹp, khi thì sương mù lãng đãng mây nhẹ trôi, khi thì xanh biếc khi thì nhàn nhạt, thực khiến lòng người vui vẻ thoải mái, quên đi phần nào mệt nhọc. Cảnh sắc như thế này Toàn Cơ là hết sức quen thuộc, nàng từ nhỏ lớn lên tại Thủ Dương Sơn, nhìn quen vách núi chót vót vạn trượng, đối với ngọn núi thấp tè nơi này quả thực chẳng thèm ngó tới.
Thế nhưng Vũ Tư Phượng cùng Nhược Ngọc liền có vẻ chịu không nổi, bọn hắn đều là lớn lên cạnh biển, tuy nói đều có một thân bản lĩnh, không đến mức ngã xuống vách núi chết, nhưng đi ở bên trên vẫn có chút chân nhũn. Vũ Tư Phượng thấy Toàn Cơ một mình đi ở phía trước, nhịp chân vui thích, xem vách núi như không là gì, không khỏi gọi nàng: "Đừng đi nhanh như vậy, cẩn thận ngã xuống đó."
Bản thân hắn không dám đi qua, đành phải quay đầu kêu Chung Mẫn Ngôn: "Mẫn Ngôn, ngươi đi theo phía sau Toàn Cơ, cũng cẩn thận một chút."
Chung Mẫn Ngôn vẫn luôn ngẩn ngơ, liên tục kêu vài tiếng, hắn mới kịp phản ứng, lau mồ hôi trên mặt, không nói tiếng nào đi đến phía sau Toàn Cơ. Hắn nhìn qua rất mệt mỏi, hơn nữa tâm sự nặng nề, bóng đen nơi đáy mắt thật sâu, ước chừng là vì tối hôm qua ngủ không ngon.
Vũ Tư Phượng nhìn nhìn Nhược Ngọc, y và Chung Mẫn Ngôn ngủ một phòng, hẳn là biết chuyện gì xảy ra. Nhược Ngọc cười nhẹ, nói nhỏ: "Đại khái là nghĩ đến chuyện đi Bất Chu Sơn đi, một đêm lăn qua lộn lại, không làm sao ngủ được."
Cuối cùng ngay cả Toàn Cơ cũng phát hiện hắn bất thường, vốn muốn hỏi chuyện gì xảy ra, nhưng nghĩ đến lời nói tối hôm qua ở phía sau cửa của hắn, không biết làm sao, lại có chút cảm giác không thể nào hỏi thành lời. Nàng bắt đầu từ trước kia liền đã không biết làm thế nào mới có thể ở chung với hắn đúng mực, tới gần không phải, né tránh cũng không phải, đành phải làm bộ như không nhìn thấy.
Liên tục đi qua hai ngọn núi, đi đến trước một hồ nước lớn, Tử Hồ nghiễm nhiên là một bộ dáng dẫn đầu. Trung khí mười phần kêu một tiếng: "Ngừng —— chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một lát."
Mọi người đi đoạn đường này, ngay cả nước miếng cũng không uống, ước gì nàng nói ngừng. Nhược Ngọc sớm đã xách túi nước của mọi người, đi đến hồ múc nước. Chung Mẫn Ngôn không nói một lời, ngã xuống bãi cỏ, lấy tay che mắt, không quá một hồi, cư nhiên đã ngủ say.
Hắn rốt cuộc làm sao thế? Toàn Cơ cùng Vũ Tư Phượng liếc mắt nhìn nhau, không biết nghĩ tới điều gì, hai người đều là thần sắc ủ rũ. Ai cũng không hỏi thành lời.
Mấy hài tử này hôm nay dường như có chút gì là lạ, thường ngày trên đường đi đều là nói cười, hôm nay hình như đều trầm mặc quá mức. Tử Hồ từ trong lòng Toàn Cơ chui ra, đi đến trước mặt Chung Mẫn Ngôn, ngửi ngửi mặt hắn, lại dùng móng vuốt đẩy tay hắn ra. Chung Mẫn Ngôn lẩm bẩm câu gì đó, trở mình tiếp tục ngủ. Hai mắt hắn trũng xuống, ngay cả lúc ngủ cũng cau mày, thực hiển nhiên là có tâm sự.
"Ta nói. . . . . ." Tử Hồ ngồi ở cạnh đầu hắn, cái đuôi vung qua vung lại, nghiêm trang mở miệng, "Đêm qua xảy ra chuyện gì ta không biết sao?"
Hai người đối diện đồng loạt lắc đầu, bộ dạng thực vô tội.
Tử Hồ ho một tiếng. Nàng tốt xấu gì cũng coi như một trưởng bối, lúc này đây tự nhiên là muốn làm ra vẻ, lập tức nghiêm mặt nói:
"Ta không biết đám tiểu hài tử các ngươi giở trò quỷ gì, bất quá Bất Chu Sơn cũng sắp đến rồi. Nếu như muốn cứu người trở về, lúc này cần phải đồng tâm hiệp lực, chớ có mâu thuẫn, hiểu chưa. . . . . ."
Vừa vặn Nhược Ngọc múc nước trở về, nghe nàng nói như vậy, liền cười nói: "Tử Hồ thực sự có vài phần hương vị sư trưởng nha."
"Đó là đương nhiên!" Tử Hồ dương dương đắc ý, "Ta chính là hồ tiên đại nhân ngàn năm, mấy người các ngươi ở trong mắt ta chính là tiểu thí hài miệng còn hôi sữa, trưởng bối ta đây tự nhiên là phải chiếu cố chút chứ."
Nhược Ngọc phân nước cho những người khác, nói: "Đại khái là sắp đến Bất Chu Sơn rồi, mục tiêu đang ở trước mắt, đều có chút khẩn trương đi, cho nên không muốn nói chuyện. Đều đang lo lắng đối phương có phải rất mạnh hay không."
Tử Hồ vùi đầu uống nước, khiến cho râu cùng trước ngực đều thấm ướt, một mặt nói thầm: "Tất nhiên là rất mạnh. . . . . . đừng bảo là các ngươi, chăm chỉ hơn nữa, ta cũng chưa chắc là đối thủ đâu. . . . . ."
Toàn Cơ thấy gần đây ngoại trừ núi thì vẫn là núi, núi non trùng điệp, quả thực như muốn lan đến chân trời, không khỏi hỏi: "Tử Hồ, Bất Chu Sơn còn xa không? Ở bên trong những ngọn núi kia sao?"
Tử Hồ tặc lưỡi lắc đầu, cái đuôi vung lên, nói : "Sao lại ở chỗ này! Tóm lại các ngươi đi theo ta là được! Hai ngày nữa hẳn là đến nơi rồi."
Vừa dứt lời, cái đuôi bỗng nhiên bị kéo căng, bị người ta gắt gao nắm lấy. Nàng hét lên một tiếng, vội vàng cúi đầu. Hóa ra cái đuôi của nàng vung qua vung lại, đều là vung trên mặt Chung Mẫn Ngôn, hắn đang ngủ không tự giác một phát nắm lấy cái đuôi của nàng.
"Tử tiểu tặc! Buông tay!" Nàng giận dữ, đang muốn vươn móng vuốt cào mấy vết trên mặt hắn, bất ngờ hắn bỗng nhiên thấp giọng phun ra một cái tên, hai chữ kia từ trong miệng hắn dịu dàng như thế nói ra, không tự chủ được khiến nàng ngây ngốc một chút.
"Ngươi buông ra cho ta!" Một móng vuốt của Tử Hồ chụp lên trên trán hắn, Chung Mẫn Ngôn bị đau, đột nhiên bừng tỉnh, trở mình một cái ngồi dậy, vội la lên: "Linh Lung! Linh. . . . . ."
"Linh đại đầu quỷ nhà ngươi đó!" Tử Hồ lại cào một cái, "Nhìn không ra tiểu tử ngươi còn là một hoa tâm đại thiếu! Thật đa tình đó nha! Ngủ đủ chưa? Mau đứng lên!"
Chung Mẫn Ngôn còn có chút mờ mịt, nhìn nhìn bốn phía, thế này mới nhớ tới mình là đang gấp rút đi đường, lập tức thở phào nhẹ nhõm thật dài, vuốt mặt đôi ba cái.
"Uống nước đi." Nhược Ngọc đưa túi nước cho hắn, "Đêm qua có phải ngủ không ngon không? Nếu không hôm nay trước đừng đi nữa, ngươi dưỡng tốt thể lực chúng ta lại đi tiếp."
"Không! Không cần!" Chung Mẫn Ngôn mồm to uống nước, chân mày cau lại, lau nước tràn ra khóe môi, nói : "Sớm chút đi cứu Linh Lung về đi."
Một bên Tử Hồ cười lạnh, cũng không biết một mình nàng nói thầm cái gì. Vũ Tư Phượng đi tới, thấp giọng nói: "Mẫn Ngôn, ngươi có tâm sự?"
Chung Mẫn Ngôn đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy ánh mắt hắn giống như hàn băng ngàn năm, lạnh lẽo rét cóng, rõ ràng là ý tứ cự tuyệt y tiếp tục hỏi thăm. Vũ Tư Phượng hơi hơi ngạc nhiên, lại không bỏ qua, nói tiếp:
"Nếu có gì khó khăn, có thể nói ra, mọi người đều sẽ giúp đỡ."
"Ta không sao." Chung Mẫn Ngôn vứt túi nước, đứng lên nói: "Đi thôi! Nghỉ ngơi xong rồi!"
Đầu hắn cũng không quay lại.
****
Tuy rằng Tử Hồ nói hai ngày nữa có thể đến Bất Chu Sơn, nhưng rất nhanh mọi người liền phát hiện nàng là đang gạt người. Liên tục ở trong núi đi không dưới năm sáu ngày, đi đến sau này ngay cả Chung Mẫn Ngôn cũng đều lười hỏi lại nàng khi nào thì mới có thể đến đích. Đường núi này hình như là vĩnh viễn đi không hết, đi qua một ngọn vẫn còn có một ngọn nữa, vạn dặm không người ở.
Mắt thấy trăng non dần dần tròn, sắp biến thành trăng tròn. Tử Hồ đã nói sau khi qua trăng tròn thì không thể tiến vào Bất Chu Sơn, mọi người đều cảm thấy lo lắng vô cùng, nhưng Tử Hồ không lên tiếng, bọn hắn cũng không tiện hỏi.
Càng tiếp cận mục đích, tâm tình mọi người dường như lại càng nôn nóng, một chút va chạm nhỏ đều dẫn đến khắc khẩu tranh cãi. Thế nên mọi người đều tận lực ức chế nộ khí của mình, đề phòng bởi vì chút chuyện lông gà vỏ tỏi thương tổn đến tình cảm.
Một ngày nọ rốt cuộc đi đến dưới chân một ngọn núi cao, Tử Hồ chậm rì rì nói: "Lập tức liền đến Bất Chu Sơn rồi."
Không có người để ý nàng.
"Này, ta nói lập tức liền đến Bất Chu Sơn rồi!"
Vẫn là không có người để ý nàng.
Tử Hồ buồn bực nhảy xuống đất, quay đầu trừng mấy người bọn hắn. Bốn người đều là vẻ mặt phong trần mệt mỏi, bộ dạng buồn bã ỉu xìu, hiển nhiên đối với lời bịa đặt trên đường đi nói vô số lần "Lập tức liền đến Bất Chu Sơn rồi" của nàng đã quen rồi.
Tử Hồ ho một tiếng, "Ý của ta là, trước giờ tý buổi tối, chúng ta phải leo đến đỉnh núi. Đỉnh núi có một đài tế thần, nếu không có gì ngoài ý muốn, đêm nay có thể đến Bất Chu Sơn."
Rốt cuộc có người đáp lại nàng một tiếng "À", vẫn là Toàn Cơ không đành lòng nhìn nàng sân khấu vắng vẻ, hảo tâm đáp một tiếng.
Tử Hồ gấp đến độ vung đuôi lên, kêu to: "Nghe ta nói đi! Ta biết lúc trước vẫn luôn lừa các ngươi, lần này là thật sự được không? ! Tốt xấu gì các ngươi cũng thừa dịp sắc trời còn sớm, thương lượng an bài sau khi đến Bất Chu Sơn chút đi?"
Bốn người kia thế này mới tin tưởng nàng nói là thật, Nhược Ngọc trước hết ngạc nhiên nói: "Bất Chu Sơn cùng đài tế thần có liên hệ gì? Đi vào trong đó làm gì?"
Tử Hồ thấy bọn họ cũng bắt đầu chú ý mình, thế này mới dương dương đắc ý nhảy về trong lòng Toàn Cơ, nói:
"Cứ đi như chúng ta, cả đời cũng không đến được Bất Chu Sơn. Bởi vì nó không ở phàm trần, trong ngày thường là bị chư thần ẩn tàng đi. Chỉ có ở trong mấy ngày trăng non đến trăng tròn này, sẽ dần dần hiện thân tại nhân gian. Khi trăng tròn, đại môn âm phủ sẽ rộng mở, thu bắt cô hồn dã quỷ vào. Cho nên khi đó đi Bất Chu Sơn là thích hợp nhất, Thần Đồ Úc Lũy không có thời gian quản chúng ta, còn Bất Chu Sơn, lại vừa vặn hiện hình ở nhân gian."
Khó trách nàng cứ luôn kéo dài như vậy a, hóa ra là vì đợi lúc trăng tròn! Công toi bị nàng kéo dài nhiều ngày như vậy! Chung Mẫn Ngôn lúc này hừ một tiếng, theo như tính tình của hắn, tất nhiên là muốn mắng nhiếc một trận. Mọi người đều đã chuẩn bị tránh né miệng núi lửa xong, ai ngờ hắn rốt cuộc không nói gì, ngoảnh mặt leo lên núi.
Hắn mấy ngày này thật là có chút bất thường. Toàn Cơ ngạc nhiên nhìn bóng lưng hắn, sắp đến nơi muốn đến rồi, vui vẻ nhất phải là hắn mới đúng, vì sao vẫn là bộ dạng tâm sự trùng trùng chứ?
Quay đầu nhìn Vũ Tư Phượng, hắn đúng lúc cũng nhìn qua, thấy con ngươi đen láy của Toàn Cơ nhìn mình chằm chằm. Hắn mỉm cười, ra dấu bảo nàng leo lên núi.
Toàn Cơ vội vàng gật đầu, ba bước làm thành hai bước, vội vàng trước khi trời tối đến được đỉnh núi.

Lưu Ly Mỹ Nhân Sát Quyển 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ