Chương 36: Phản bội ( tam )

243 11 0
                                    

Kỳ ngộ thật sự là chuyện kỳ diệu, thường vào thời điểm kỳ quái để cho người ta gặp được người kỳ quái. 

Sau đó chờ thời qua đi đã rất lâu rồi, lại ngoảnh đầu nhìn lại, mới giật mình nhận ra hết thảy những kỳ ngộ, tựa hồ đều là đã được một bàn tay vô hình an bài từ rất sớm. 

Hết thảy mọi việc, đều trùng hợp đến thỏa đáng, không thừa ra một phần, không ít đi một phần.


Trong lúc băng qua hành lang gấp khúc thật dài trong chính sảnh, mọi người đều vẫn đang đoán kẻ gọi là Phó đường chủ và Đường chủ đến tột cùng là ai, có phải là người quen hay không. 

Tuy nhiên rốt cuộc trong nháy mắt khi nhìn thấy gã, bỗng nhiên bừng tỉnh.


Kẻ nọ ngồi trên ghế đặt tại chính giữa thiên sảnh, trong sảnh là hai hàng đuốc cự đại, ánh lửa nhảy nhót, bóng mờ đong đưa hắt lên mặt gã. 

Vẻ mặt gã chuyên chú đến nỗi mang theo một chút ngây thơ, cúi đầu cắt móng tay. 

Tay gã thon dài mà lại tái nhợt, mỗi một móng tay đều gọn gàng sạch sẽ đều đặn, nhưng gã vẫn là không hài lòng, cầm trong tay con dao nhỏ, từng chút từng chút, rất cẩn thận mà gọt dũa.


Mái tóc của gã cũng được buộc vô cùng tinh tế tỉ mỉ, buộc lại ở phía sau, lộ ra cái trán căng tràn, không có một chút tóc mai rối loạn. 

So sánh với một đám người lôi thôi lếch thếch xung quanh, quả thật là sạch sẽ mà lại nhẹ nhàng.

Trên người gã mặc một chiếc áo bào màu đen, vạt áo nơi cổ được thêu trà hoa đại đóa, nếu không phải tại cảnh vật như thế này, bầu không khí như thế này, gã nhìn qua quả thật như "tế vũ kiều biên" (mưa nhỏ bên cầu), con của một gia đình giàu có nhàn nhã ngồi trong một gian phòng trang nhã tại tửu quán.


Ô Đồng.


Kẻ cơ hồ bị bọn hắn quên mất này, thực đột ngột, cũng vạn phần tự nhiên xuất hiện.


Người dẫn bọn hắn vào thấp giọng nói: "Hữu Phó đường chủ, người đã tới."


Ô Đồng nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng. Tùy ý nói: "Mời ngồi, dâng trà. Đều là cố nhân rồi, cứ tiếp đãi bình thường."


Lập tức có người mời bọn hắn ngồi xuống, không quá một hồi, liền bưng lên một bình trà ngon, mùi hương thơm mát tỏa ra bốn phía, cùng đại sảnh âm trầm này thật sự là hoàn toàn không ăn khớp.


Không ai nói chuyện, rất kỳ quái, lại không có ai mở miệng trước, bầu không khí trong đại sảnh trầm mặc đến làm cho người ta lúng túng. 

Ô Đồng giống như một chút cũng không phát hiện ra, vẫn ngồi ở chỗ kia chăm sóc móng tay của mình, đầu cũng không ngẩng lên. 

Toàn Cơ bưng tách trà lên, nhìn lá trà mảnh dài quay cuồng ở bên trong, nhất thời nhịn không được, mở miệng đánh vỡ không khí tĩnh lặng quỷ dị này.


"Sao lại là ngươi?"


Câu hỏi này của nàng lại càng thêm đột ngột.


Ô Đồng chậm rãi buông con dao nhỏ trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn, mâu quang lóe lên. 

Lưu Ly Mỹ Nhân Sát Quyển 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ