Chương 3: Ông lão bán rắn .

10 0 0
                                    

Hai đêm sau đó, trời mưa liên tiếp. Phần vì trời mưa, không mấy người đi chợ, phần vì có lệnh của thôn bộ Việt Minh cấm họp chợ đêm, đề phòng bọn Việt gian trà trộn vào xã không kiểm tra được, nên xóm chợ Ngã Ba kênh vào lúc vừa quá đỏ đèn đã trở nên buồn thỉu buồn thiu.

Chỉ còn quán cà phê dưới tàn cây bã đậu, mấy tiệm hủ tiếu của người Hoa Kiều ở chỗ dãy phố ngói nằm bên trong chợ ngó ra kênh và quán dì Tư Béo là có ánh đèn, lác dác bóng người lui tới.

Chợ chỉ đông ban ngày, nhưng người cũng chỉ nhóm họp lưa thưa Nhiều gia đình đã rục nịch tản cư xuống Thới Bình. Mấy hôm trước, những lúc trời im gió, dừng ở bờ kênh có thể nghe tiếng trầm trầm của súng đại bác bắn từ xa. Sáng nay, nhiều người còn nghe cả tiếng súng đại liên của tàu giặc ở hướng Ngã Năm. Dì Tư Béo đóng cửa quán, nghỉ một ngày để thu vén công nợ, đi đòi các món tiền rượn chịu của người quanh xóm.

Buổi trưa rảnh rỗi, tôi cũng mò vào chợ chơi, nghe ngóng tình hình. Phòng thông tin trước kia là nơi tụ họp đông người nhất. Vậy mà hôm nay cũng chẳng có mấy người vào xem tin tức, bởi vì toàn những in tức cũ. Một đôi dòng tin mới, viết tay dán vội lên đó thì cũng chẳng hơn gì sự hiểu biết của mọi người , chẳng đáng lưu ý và hấp dẫn bằng những tin đồn nhảm vô căn cứ, thậm chí nhiều khi còn vô lý nữa kia. Lực lượng phòng thủ của ta thế nào? Ngày mai rồi sẽ ra sao? Phần đông người ta đến đó để tự đặt ra những câu hỏi và tự nghĩ ra những câu trả lời. Bọn con gái bưng cả những rổ quả mãng cầu xiêm, vác cả những bó mía vào đựng trong phòng thông tin để ngồi bán. Chúng nó chơi đánh chuyền chuyền hoặc róc mía xả bừa bãi, la hét, cãi nhau om tỏi mà cũng chẳng ai rầy la gì. Tôi ngán ngẩm quá, bỏ phòng thông tin lững thững đi dọc ra bờ kênh . chợt thấy lão Ba Ngù đứng dưới gốc cây bã đậu to nhất Ở gần mé nước , tôi bèn men đến.

Bác về từ bao giờ đó? – tôi hỏi cho có hỏi, chứ đã nghe dì Tư Béo nói đêm qua với con mụ vợ Tư mắm rằng lão về từ chiều

– Về từ lúc về ấy! lão cười khà khà đáp giọng đã có chén. – Còn mày, bà chủ của mày bữa nay đi đâu mày sút xiềng(xiềng = dây xích, ý nói thoát khỏi ) dạo chơi đó

Bà đi đòi nợ. Đâu như tối mới về . . .

VÔ nhà lão đi ăn thịt rắn một bữa chơi đi!

– Rắn đâu mà ăn Bác bắt được rắn à? – tôi hỏi vậy, chứ nghe nói thịt rắn là tôi đã lạnh xương sống rồi.

– Rắn kia chứ đâu, mậy – Lão vỗ một cái vào lưng tôi, trỏ ra kênh: – Ghe chở rắn dưới U Minh vừa lên đấy?

Tôi trông theo ngón tay lão chỉ. Một chiếc thuyền nhỏ, mui lá, đang đè sóng rẽ vào bờ. Trước mũi thuyền, một thằng bé trạc mười bốn mười lăm tuổi, mặc quần đùi, cởi trần đứng dún hai chân, hai tay cầm cây sào dài chống xuống nước. Bên chân thằng bé có con chó săn, sắc lông màu tro, đang chồm lên chồm xuống, đuôi ngoắt qua ngoắt lại, hóng mõm lên bờ. Đằng sau lái, một ông cụ già cao to, vạm vỡ, chít khăn đầu rìu màu đỏ, áo bà ba đen thả cúc, vạt áo bay phần phật, đang nghiêng người quạt mái chèo đưa thuyền cập bến.

– Rắn ăn được sao? – tôi hỏi lão Ba Ngù.

– Trời ơi, thằng này ná quá (khờ quá) ! Chưa ăn bao giờ à? Thịt rắn ngon và bổ số một đấy. Con nít ở đây đều nếm mùi thịt rắn từ hồi còn trong bụng mẹ. –

ĐẤT RỪNG PHƯƠNG NAM [Đoàn Giỏi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ