Quá đỏ đèn một chút thì xuồng chúng tôi về đến nhà. Má nuôi tôi nghe giầm khua dưới bến, cầm đèn bước ra, con Luốc chưa kịp phóng lên bờ, tôi đã bô bô khoe với má nuôi tôi:
Mật nhiều lắm má ơi, ra đây mà khiêng Má nuôi tôi ừ, một tiếng, soi đèn ngó xuống xuồng. chúng tôi ì ạch khiêng hai gùi mật và thúng sáp ong lên nhà rồi, mà vẫn không thấy bà tỏ vẻ gì quan tâm đến kết quả chuyến thu hoạch của tía con chúng tôi lắm. Tôi tiu nghỉu ngồi xuống chõng, bao nhiêu câu sắp sửa kể cho má nuôi tôi nghe về chuyện đi lấy mật lý thú ngày hôm nay tan biến đi đâu mất cả.
Chú VÕ Tòng có đến tìm ông đấy – má nuôi tôi nói với tía nuôi tôi – Chú không chờ được, đã về từ chập tối. CÓ chuyện gì vậy, ông
Nào có gặp chú đâu mà biết? ắt có chuyện gì quan trọng. Cứ thấy bộ mặt của chú thì tôi đoán như vậy. Tôi gạn hỏi mấy lần, chú cứ ậm à âm ừ Cha chả, chú nhặt được Ở đâu một cái quần tây, ống ngắn ngủn mặc chí tới nửa ống chân lại còn đeo lưỡi lê nữa chứ
Tía nuôi tôi cười khà khà, gật gù:
– Hôm nọ tưởng chú nói đùa, hóa ra thật! Bà thấy chú có mang súng ống gì không Có Chú dặn tôi, hễ ông về thì bảo ông lên nhà chú chơi. ắt có việc gì đấy. Khổ quá, cứ dặn đi dặn lại mãi. Tôi hỏi có chuyện gì hệ lắm không thì chú lại bảo chẳng có việc gì
– CÓ thể là . . .
– Việc gì thế ông?
Tôi đã biết đâu . Để gặp chú xem đã . .
– Thôi mặc các ông. Tôi chẳng hơi đâu... Chuyện gì cũng bô lô ba la nói hết với mọi người, mà vợ con trong nhà hỏi đến cứ ậm à ậm ừ...
Má nuôi tôi bấy giờ mới quay sang hỏi thằng CÒ về vết ong đốt. Bà nướng một củ gừng, bảo nó nhai nuốt và trùm mền lại cho nó ra mồ hôi.
– May mà không gặp ong lỗ, thằng An nhớ coi chừng dưới chân dưới cẳng đấy
– Con biết rồi – tôi đáp.
Đạp nhầm tổ ong lỗ, nó đốt cho một vết thì thấy tám ông trời? Mày cười ư? NÓ đốt trâu còn phải rống, chạy cong đuôi đãy con ạ.
Tía nuôi tôi bảo má nuôi tôi:
Bà liệu thổi nắm cơm bây giờ đi. Nghỉ ngơi một chốc khoảng nửa đêm tôi đi đấy. Chà mật con nhiều lắm... Đi sớm một chút, ghé qua nhà chú VÕ Tòng xem có chuyện gì
– Sáng mai hẵng đi, tía à? – thằng CÒ đã trùm mền kít mít còn hé thò đầu ra, nói lắp bắp.
Sốt rồi phải không – Tía nuôi tôi hỏi – Con Ở nhà thôi. Ngày mai chưa đi được đâu. Để thằng An đi với tía thôi?
Khuya đêm đó, hai tía con tôi bơi xuồng ra đi, Thằng CÒ phải Ở nhà nên nó bèn kiếm cớ gỡ. NÓ cứ rịt con Luốc lại không cho theo tôi: nó bảo không cho nó đi thì phải để con Luốc Ở nhà choi với nó cho có bạn!
Xuồng ra tới sông, tôi hỏi tía nuôi tôi:
– Không đi lối cũ sao, tía?
Lên nhà VÕ Tòng đã. Rồi cũng có kênh đi tắt ra chỗ lấy mật hôm qua. Kênh rạch chằng chịt trong rừng, đi lối nào chẳng được.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐẤT RỪNG PHƯƠNG NAM [Đoàn Giỏi]
General FictionCâu chuyện mượn hình ảnh một cậu bé bị lưu lạc trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp ở Nam bộ để giới thiệu "Đất rừng Phương Nam". Nơi đó, một vùng đất vô cùng giàu có, hào phóng và hùng vĩ với những con người trung hậu, trí dũng, một lòng một dạ the...